phòng giam.
Một ngày sau, Trực Mộ mang theo thư tín do ta soạn quay về Tụ Tiên
hồ. Trong thư ta đã khéo léo để Hắc Xoa vương cảm thấy rằng, không lập
tức hướng về chúng ta phát động tấn công, hối cũng sẽ muộn.
Trở lại chỗ ở tạm thời trong Đại công đường, ngoại trừ Ny Nhã, ba
người còn lại cùng Đại Hắc vẫn đang chờ đợi ta.
Hồng Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, trách ta cả ngày cũng không lí
đến nàng.
Nhìn thấy các nàng lòng ta lập tức mềm lại, mãi đến khi ta nói ngày mai
sẽ dàn xếp để các nàng bên cạnh, Hồng Nguyệt mới chuyển oán giận sang
vui mừng.
Sau khi vội vàng sơ tẩy, ta dẫn theo các nàng cùng Đại Hắc vội vã đến
Đại công đường phó yến.
Đại công đường tràn ngập không khí thoải mái mà mấy ngày nay còn
thiếu vắng, vừa trông thấy ta đã biết có tin tức tốt.
Quả nhiên, Hồng Thạch hai người đã đi tới nói: “Phía Thiên Miếu
truyền đến, bọn họ toàn lực kiến tạo tám đập nước. Ba cái trong đó có khả
năng sẽ hoàn thành trong mười ngày, năm cái còn lại nội trong mười lăm
ngày thì sẽ làm xong, ngài nói chẳng phải quá lý tưởng sao?”
Điền Tông cùng Long Ca quanh đó cũng tiến đến, nói: “Một tin tức tốt
khác đến từ Ước Nặc Phu, địch quân tại Tụ Tiên hồ đã có dấu hiệu điều
động, xem ra bọn chúng không lâu nữa sẽ tấn công. Bọn chúng đang tích tụ
vật tư cho chuyến hành quân, bởi vì không ngừng có thuyền phương Bắc
tiến về Tụ Tiên hồ.
Mà có một điểm rõ ràng hơn để thấy rõ ý muốn của bọn chúng, đó là
bọn chúng bất kể ngày đêm để chế tạo công cụ công thành.”
Ta nhìn sang bên Trữ Tố và Trác Liên đang mật đàm với Dực Kỳ, lớn
giọng nói: "Trữ Tố đại công, công tác lui quân tiến hành như thế nào rồi?”
Tiếng cười Trữ Tố truyền lại, nói: “May không nhục mệnh, hết thảy đều
đã hoàn thành, Đại Kiếm Sư xin yên tâm.”
Lúc này, Tiểu Ải Bàn đi đến, bên cạnh còn có một mỹ nữ.