Tất cả tướng lãnh và quân sĩ của Lưu Tiên thành đều hưng phấn và khẩn
trương, trong thành, ngoài thành tiếng bước chân vang lên không ngớt làm
thần kinh người nghe cũng phải căng ra.
Trong mười ngày tiếp theo, Lưu Tiên thành đã đi vào trạng thái hoàn
toàn sẵn sàng cho cuộc chiến. Ngoại trừ mấy ngàn quân thủ thành, mọi
người đều được phái ra ngoài, phụ trách các nhiệm vụ khác nhau.
Ngày hôm nay, ta để bọn Thải Nhu, Đại hắc ở lại Đại công đường. Rồi
cùng Long Đằng, Hồng Thạch và Dực Kì đến một đồi nhỏ ở phía bắc
thành, nhìn về phía bắc của Lưu tiên hà
Hồng thạch cười nói:
Các người xem kìa, mực nước Lưu Tiên hà ít hơn so với bình thường tối
thiểu một thước, hy vọng Nghiêu Địch sẽ không nhận ra hiện tượng bất
thường này.
Long Đằng cười nói:
Không cần sợ, ngươi xem sắc trời mây đen rất dày, sẽ nhanh chóng mưa
to, nếu mực nước không tăng lên ba bốn thước mới gợi lên nghi ngờ của
Hắc xoa nhân.
Hồng thạch nói:
Yến Sắc cẩn thận phi thường, không dám trữ quá nhiều nước, nếu đạt
được hai điều này, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, hy vọng lảo thiên gia
hổ trợ.
Ta hỏi:
Nếu chiếu theo tốc độ hành quân của bọn chúng, Hắc xoa nhân phải mất
bao nhiêu ngày mới tới nơi này
Long Đằng nói:
Sẽ không trể quá năm ngày, nhưng đội tiên phong của chúng sẽ đến
trong hai ngày tới
Ta trầm giọng nói:
Chúng ta không thể để cho tình huống này xảy ra. Nếu để cho Nghiêu
Địch biết rằng Lưu Tiên thành là một tòa thành không trước bốn ngày, khả
năng lớn là hắn có thể đình chỉ cuộc nam chinh, thay đổi sách lược khác.
Nên biết rằng hắn không phải là tân binh trên chiến trường