Ta chưa bao giờ đánh qua một trận chắc thắng như trận này, bây giờ trừ
phi Nghiêu Địch có thể mang tất cả thuyền lên bờ, nếu không sẽ không
tránh được cảnh bại vong
Hồng thạch thở dài nói:
Đại kiếm sư! Chúng ta thật sự phi thường cảm tạ ngài, trước khi ngài
đến Tịnh Thổ, không ai dám tin rằng sẽ có một ngày Hắc xoa nhân sẽ phải
chạy về Đại hải. Nhưng ngài đã làm kỳ tích xuất hiện, trong tương lai, cho
dù ngài rời khỏi Tịnh Thổ, nhưng vẫn là lãnh tụ chí cao vô thượng của
chúng ta. Chỉ cần một mệnh lệnh, tất cả Tịnh Thổ nhân đều vui lòng làm
bất cứ điều gì cho ngài
Ta đưa cánh tay ướt đẫm nước mưa lên lau mặt, nói:
Các ngươi đối với chiến tranh còn chưa thấy mỏi mệt sao?
Long Đằng nói:
Chỉ khi cội nguồn của cái hoạ chiến tranh hoàn toàn bị diệt trừ, Tịnh
Thổ mới có ngày hoà bình chính thức. Nếu có một ngày, ngài phải cần đến
chúng ta, tuyệt không cần do dự. Huống hồ ta thích được tác chiến dưới sự
chỉ huy của ngài, đó là một cảm thụ thích thú phi thường. Tỉ lệ thương
vong ít như vậy khiến người ta khó mà tin được. Hơn nữa vì chính nghĩa
mà hy sinh, nam nhân Tịnh Thổ sẽ không hề chau mày
Dực Kì nói:
Các ngài tin rằng, sau cái chết còn có sự sống?
Hồng thạch nói:
Đương nhiên tin tưởng, trong kinh điển của chúng ta đều nhắc tới, đời
người chỉ là một hành trình của hai trạm sinh tử, ngoài sinh tử còn có vô số
trạm khác, nếu có thể vì chính nghĩa tử trận, sẽ có cơ hội trở thành thiên
thần trên thượng giới
Long Đằng nói tiếp theo:
Mọi người đều là tinh tú trên trời hạ phàm, nếu làm điều ác, khi trở lại
thượng giới sẽ phải chịu sự trừng phạt đáng sợ
Dực Kì chỉ về phía trước kêu lên:
Ai kia?