Dực Kì gật đầu nói:
Đúng vậy! Hắn đóng quân càng xa tụ tiên hồ, quân đào thoát được càng
ít, tổn thất sẽ càng nghiêm trọng
Hồng thạch nói:
Điều này không phải là không thể làm được, chỉ cần chúng ta bố trí quân
ở ngoài thành, quân tiên phong của chúng sẽ không tiến được lấy một bước,
chờ cho quân chủ lực của bọn chúng đến, ta mới triệt hồi về trong thành,
rồi theo phía nam thành rút về Đại kiếm sư bảo.
Ta nói:
Cũng là biện pháp hay, phải lưu ý quân do thám của địch, nếu bọn chúng
biết được tình hình của ta càng ít, càng có lợi cho chúng ta
Long Đằng nói:
Đại kiếm sư yên tâm, Tạ Vấn đại công trên các cao điểm của bình
nguyên đều thiết lập trạm canh, Hắc xoa nhân đừng tưởng tới chuyện đột
phá lưới phong tỏa của chúng ta, nơi này dù sao cũng là địa phương của
chúng ta
Một hạt mưa lớn rơi xuống mặt ta
Binh sĩ tùy tùng nhanh chóng mở một chiếc lọng lớn cho chúng ta trú
cơn mưa càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng lớn đến gấp hai lần.
Trong chớp mắt khung cảnh xa gần trở nên mơ hồ mù mịt
Nước mưa mang theo không khí trong lành làm tinh thần mọi người
sảng khoái
Hồng thạch nói:
Bảy ngày trước, Ước Nặc Phu đưa đến một nhóm binh sĩ quay về và tân
binh, nhân số đến năm vạn. Hiện tại binh lực của chúng ta đã vượt quá
mười bảy vạn, so với bọn chúng cũng không quá khác biệt. Trác Liên và
Trữ Tố chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh, trong tương lai khi tấn công
Tụ Tiên hồ, họ đã có thể tham gia chiến đấu
Long Đằng cười nói:
Hơn mấy vạn người, hư trương một chút thanh thế, đã là hiệu quả phi
thường
Ta đưa tay ra ngoài chiếc lọng, để mưa rơi trên tay, mĩm cười nói: