Ta thở dài một hơi: "Ta đã không biết tương lai hình dạng thế nào, thì
làm sao biết được con đường bản thân hiện thời đang đi, không phải là
đang mù quáng đi theo con đường cũ mà vận mệnh đã định?"
Thiên nhãn nói: "Chỉ ý nghĩ này thôi đã có thể thấy Đai Kiếm Sư ngươi
trí tuệ và sức giác ngộ kinh người. Còn nhớ rõ lời ta nói không? Ngươi có
một loại lực lượng kỳ dị, lực lượng này có thể giúp ngươi làm được nhiều
việc mà trước kia không làm được, chỉ có điều ngươi trước mắt vẫn không
biết vận dụng như thế nào thôi!"
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ví dụ như có một bà mẹ, trong đầu
nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh hài tử của mình bị rơi xuống nước chết
đuối. Ngay sau đó liền chạy tới bờ sông, phát hiện ra hài tử của nàng chính
đang bò tới cạnh con sông. Trước khi nó rớt xuống, nàng đã cứu hài tử lên.
Tương lai mà nàng thấy trước không hề xảy ra, đây chính là cải biến vận
mệnh. Lòng yêu thương của nàng đối với hài tử khiến cho nàng có lực
lượng để cải biến tương lai.
Lực lượng của ngươi đem so với lực lượng đó thì còn vĩ đại hơn nhiều,
thậm chí có thể cải biến vận mệnh của cả đại địa, xin ngươi hãy tín nhiệm
vào chính mình đi!"
Trong lòng ta dâng lên một loại cảm giác mơ hồ, lờ mờ nhớ tới ngày đó
sở dĩ có thể giết chết Âm Nữ Sư, cũng bởi vì lực lượng thần bí trong cơ thể
ta.
Ta phải chăng thực sự có thể cải biến vận mệnh?
Thanh âm của Thiên Nhãn vang lên: "Con người đều là tinh tú từ trên
trời giáng trần trải nghiệm nhân thế, cũng đang chịu ảnh hưởng từ xa của
tinh tú trên trời. Chỉ cần lực lượng của ngươi cường đại hơn so với lực
lượng của tinh tú, thì có thể không bị ảnh hưởng của chúng, cũng tức là
không bị ảnh hưởng của vận mệnh. Nhưng làm sao thực hiện được điều đó,
lại phải dựa vào trí tuệ minh ngộ, ý chí và nỗ lực của bản thân ngươi. Hài
tử! Ngươi đã hiểu rõ chưa?"
Ta lẩm bẩm nói: "Ta hiểu rõ! Ta đã hiểu rõ!" Nhưng ta thực sự đã hiểu rõ
chưa?