Ta nghiêng đầu nhìn lại
Thải Nhu quỳ bên ghế, ánh mắt nhìn ta lộ vẻ quan thiết
Ta nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng, một cảm giác kỳ diệu luẩn quẩn trong
tâm trí ta, bỗng nhiên ta không thể thấy những chuyện xung quanh nữa, bốn
bề tối đen như mực, tiếp theo, ta cảm thấy mình đang ở tại đế quốc, cưỡi
Phi Tuyết phóng như điên cuồng, Thải Nhu ngồi sau lưng ôm chặt lấy ta.
Đột nhiên nàng thét lên.
Ta quay đầu nhìn lại, tựa như trong cơn ác mộng, muốn dùng ý chí để
làm một hành động rất khó khăn
Trong mơ hồ, ta dường như thấy Đại Hắc nằm sóng xoài trên mặt đất,
trên lưng cắm đầy trường tiển, rồi Thải Nhu buông hai tay ta ra, phía sau
biến thành một vực sâu không đáy tối đen, nàng ngước mặt lên rồi lại gục
xuống, mái tóc xõa tung, gương mặt trắng bệch, nhanh chóng bị hắc ám tàn
nhẩn nuốt mất
Không!
Ta điên cuồng hét lên, ảo tưởng tan biến.
Bọn Ny Nhã toàn bộ vây chung quanh ta, Đại Hắc cũng sợ tới mức quay
đầu lại nhìn
Ta nhanh chóng ôm lấy Đại Hắc, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Long Di buồn bã kêu lên:
"Đại Kiếm Sư!"
Hồng Nguyệt ôm lấy hai chân ta lay lay: "Đại Kiếm Sư! Sắc mặt của
chàng rất đáng sợ."
Ta thở hổn hển, dần dần hồi phục bình thường.
Đúng vậy
Thiên nhãn nói quả không sai, ta có khả năng nhìn thấy tương lai. Vừa
rồi chính là vận mệnh có thể phát sinh trong tương lai tại Đế quốc
Nhìn các khuôn mặt lo lắng quan tâm của chúng nữ, ta hối hận nói:
"Đừng lo lắng, có vài chuyện mỹ diệu đã xay ra trên người ta. Bây giờ ta
không thể nói rõ cho các nàng biết, chỉ có thể nói là ta đủ tự tin để bảo bọc
cho các nàng
Các nàng ngây ngốc nhìn ta