Thải Nhu nhẹ nhàng nói: "Đại Kiếm Sư! Em cảm thấy chàng có điểm
không giống như lúc trước, từ sau khi chàng đào thoát khỏi sự giam cầm
của Hắc Xoa nhân trở về, ánh mắt của chàng càng trở nên thâm sâu khó
đoán."
Hồng Nguyệt cười: "Càng có thể hấp dẫn nữ nhân, Hồng Nguyệt ban
đầu muốn có nhiều tình nhân, hiện tại ngoại trừ chàng không có ai có thể
lọt vào mắt của ta nữa."
Ta làm ra vẻ phẩn nộ, véo vào má nàng.
Ny Nhã hỏi: "Thiên Nhãn và chàng đã bàn những chuyện gì?"
Ta đã hồi phục trở lại, cảm thấy bình tĩnh và thư thái, trong hành trình
cuộc sống, lần đầu biết được bóng ma của số mệnh, thật sự không phải
hoàn toàn không có cách chống lại.
Long Di ôn nhu nói: "Đại Kiếm Sư, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của Ny
Nhã!"
Ta nhìn Ny Nhã, trong lòng cảm giác được mối huyết nhục tương liên,
nói: "Ta hỏi Thiên Nhãn đứa nhỏ trong bụng nàng rốt cuộc là nam hay nữ?"
Thân thể mềm mại của Ny Nhã chấn động, hai má đỏ hồng, nghi ngờ
nói: "Chàng đã biết rồi!"
Chúng nữ ngây người nhìn nàng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Ta gật đầu: "Chỉ mới vừa biết thôi."
Bọn Long Di vui mừng hò reo, vây lấy Ny Nhã đang thẹn thùng mà
chúc mừng nàng.
Thải Nhu ôm lấy Ny Nhã, lệ trào ra từ khóe mắt liền lén lau đi, các nàng
tuy không nhìn thấy nhưng không thể dấu được ánh mắt của ta.
Ta nhấc đầu của Đại Hắc lên nói: "Ngươi và Thải Nhu ở lại Tịnh Thổ,
chờ ta quay lại, ngươi còn phải trông coi thật kỹ Hồng Nguyệt cho ta."
Chúng nữ chấn động quay sang nhìn ta.
Trên mặt Thải Nhu lộ ra biểu tình cực kỳ phức tạp, ngạc nhiên nói: "Đại
kiếm sư!"
Ta dùng vẻ mặt vô cùng uy nghiêm và tin tưởng bình tĩnh hướng Thải
Nhu nói: "Sau trận chiến Tụ Tiên hồ, nếu ta thực sự giết được Đại Nguyên
Thủ, sẽ lập tức lên thuyền về Đế quốc, nàng và Đại Hắc lưu lại nơi này,