Lúc quay trở lại mũi thuyền, ta cảm thấy bản thân như đã trở thành một
người khác, có loại cảm giác vô cùng thoải mái. Ôm lấy Đại Hắc đang đi
tới đón chào ta, ngồi vào trong ghế dựa
Cả năm đôi mắt đẹp đều chiếu xuống người ta.
Không để ý lời nói của Thiên Nhãn rốt cuộc là thực hay giả, có lẽ chỉ là
để an ủi ta mà đã nói bừa, nỗi sợ hãi đối với tương lai đang dày vò ta suốt
đó đã tiêu tán như mây khói, ít nhất cho phép ta thở ra hơi thở đầu tiên dưới
uy lực to lớn của vận mệnh đang đè xuống.
Lực lượng đến từ Ma Nữ Nhận có lẽ thực sự khiến ta có năng lực đối
kháng với vận mệnh.
Đại Nguyên Thủ và Ma Nữ đã có thể vượt qua được vận mệnh già lão
bệnh tật, nói không chừng ta có thể tiến hơn họ một bước.
Ma Nữ Nhận ở trong sa mạc đã có thể cứu Thải Nhu trở về từ trong
thương thế chắc chắn phải chết. Ai dám nói rằng có lực lượng của Ma Nữ
Nhận, ta không thể khiến nàng thoát hiểm một lần nữa từ trong ma trảo của
vận mệnh.
Chưa có giờ phút nào ta lại cảm thấy có được các nàng như bây giờ, mà
không phải là vận mệnh - kẻ trước kia thực sự có được các nàng.
Hồng Nguyệt nhẹ thốt lên: "Đại Kiếm Sư …"
Ta khua tay ngăn Hồng Nguyệt nói tiếp, để tránh cắt ngang mạch suy
nghĩ của ta.
Nhớ lại trạng thái tinh thần kỳ diệu sau khi lực lượng của Ma Nữ Nhận
truyền vào trong cơ thể ta khi đang ẩn nấp ở trong rừng cây để chạy trốn
Hắc Xoa nhân, tới cái loại cảm giác kéo dài trong thời gian không gian đó.
Hiện thời, ta dường như đã có cả một lực lượng tựa như biển khơi, chỉ là
vẫn còn không biết biển khơi ở nơi nào, lờ mờ cảm thấy nó đang tồn tại vô
cùng chân thực.
Ngày đó sau khi ta phân tích tình thế trước mắt của Hắc xoa nhân tại Tụ
Tiên hồ, trong đầu từng phát ra cảm giác nhìn thấu tương lai, vì sao tại
khoảnh khắc đó cảm giác của ta dâng lên mãnh liệt mà bây giờ trong tâm
trí ta trống rỗng, hoàn toàn không thể nắm bắt bất kỳ điều gì hay sao?
Một bàn tay nhỏ chạm vào mặt ta.