cùng Ny Nhã Hồng Nguyệt và Lăng Tư kiên nhẩn chờ ta về, nội trong ba
năm ta nhất định trở về, nếu ta đem quân viển chinh Vu quốc, sẽ mang các
nàng theo bên người."
Thải Nhu ngây người nhìn ta nghi ngờ.
Ta hiểu được tâm sự của nàng, hoàn toàn nắm rõ mấu chốt của vấn đề
trong lòng nàng.
Nút thắt này chính là do chúng ta cùng tạo ra.
Ngay từ ban đầu, chúng ta đã có một sự thỏa thuận và ước định vô hình
chi phối tâm trí của chúng ta, nếu có một ngày Thải Nhu phải trở về Thiểm
Linh tộc, trở về bên cạnh Cự Linh. Với đại tiền đề này, chúng ta có thể liều
thân yêu thương đối phương mà không thể tránh khỏi sự chia ly là hình
phạt cho những kẻ dám nếm trộm trái cấm chúng ta, ta và Thải Nhu cũng
chưa bao giờ nghĩ tới việc cải biến vận mệnh bi thảm này.
Nhưng vì sao không thể thay đổi?
Cự Linh ngày đó đem Thải Nhu đuổi ra khỏi lều, không phải có ý đem
Thải Nhu tặng cho ta sao? Nếu không Thải Nhu có thể nào ly khai Thiểm
Linh tộc truy tìm ta. Cự Linh tưng hướng tộc nhân tuyên bố rằng cho dù ta
muốn tính mạng của hắn hay thê tử yêu quý nhất hắn cũng cam lòng dâng
tặng. Thải Nhu được phép đuổi theo ta, chính là hắn dùng hành động để
biểu lộ cảm kích và lời hứa của hắn. Chỉ là ta không giải khai được vật cản
trong tim của mình thôi!
Quan trọng hơn chính là ta không thể mang Thải Nhu hay Đại Hắc quay
về Đế quốc, bởi vì vận mệnh đáng sợ đang chờ đợi bọn họ.
Ta mỉm cười nói: "Ta sẽ vì hòa bình của đại địa, sự an cư lạc nghiệp của
Thiểm Linh tộc, cùng Cự Linh đánh đổi tuyệt sắc mỹ nữ của anh ta, ta sẽ
gặp anh ta, cùng anh ta nói chuyện rõ ràng, nàng nên tín nhiệm khả năng
của ta."
Đôi mắt đẹp của Thải Nhu ngập tràn nước mắt, nàng nhào tới ôm ta và
Đại Hắc khóc vì vui sướng
Trời đất cũng phải nhỏ lệ.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hương quen thuộc của nước
sông Lưu Tiên hà.