Vinh Đạm Như nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến đổ bàn lớn nhất giữa sảnh, nhẹ
nhàng ngồi xuống vị trí nhà cái. Sau tiếng cười khiến người hồn xiêu phách
tán mới ôn nhu nói: "Các vị hà tất phải lo lắng cho Đạm Như. Trên thế giới
này có một loại người thiếp tuyệt không sợ, đó chính là nam nhân. Nói cho
thiếp biết Hắc Kiểm là nam hay nữ?"
Chúng ta nheo mắt nhìn nhau. Nữ nhân này cũng có thể coi là phóng
đãng lớn mật rồi, thảo nào có thể trở thành người chủ trì của Ôn Nhu oa.
Vài đại hán trang phục giống như bảo tiêu đứng phía sau nàng nói: "Ai
đến cùng tiểu thư đổ lưỡng thủ lục sắc cổ, đặt thấp nhất là một nghìn kim
tệ."
Những đổ khách vốn đang vội vàng tranh nhau lao lên trước, nhưng
nghe đến câu cuối cùng đều bị dọa đến sợ hãi mà lùi lại. Một nghìn kim tệ
đủ để xây một ngôi nhà lớn, ai có thể dễ dàng lấy ra chứ?
Tiếng hét của Chiến Hận vang lên bên cạnh chúng ta. Trong sự ngây
ngốc của chúng ta, hướng về phía Vinh Đạm Như gọi lớn: "Vinh tiểu thư!"
Vinh Đạm Như xinh đẹp tuyệt luân, đưa ánh mắt có thể nhiếp phách câu
hồn người khác, ngạc nhiên nhìn về phía chúng ta. Anh Diệu cùng nàng có
quen biết, sợ hãi đến vội vàng quay lưng về phía sau. Chiến Hận nói với vẻ
đương nhiên: "Dù sao thì đêm nay tiểu thư cũng phải đem thân dâng cho
người ta. Nàng đã không sợ nam nhân, ta cũng không sợ nữ nhân, không
bằng cho ta chút tiện nghi. Thừa lúc bây giờ cách nửa đêm còn đủ thời
gian, chúng ta tìm một nơi mà vui vẻ đi!"
Tất cả người trong lầu, bao gồm cả mấy người chúng ta vốn đã biết rất
rõ “đức hạnh” của hắn, đều nghe đến ngơ ngẩn đương trường. Mẹ nó! Đây
cũng tính là tình thoại để nói với nữ nhân sao? Tên học sinh mới tốt nghiệp
sơ cấp này thật là …
Vinh Đạm Như nâng tay cầm quạt lên, mở ra phe phẩy một chút rồi gập
vào mỉm cười đáp: "Đương nhiên có thể!"
Chúng ta vốn cho rằng trên đời này không ai có thể nói ra những lợi tình
thoại khiến người ta phải giậm chân thở dài hơn “Phi Lang” Chiến Hận,
nào biết Vinh Đạm Như vừa khai khẩu, chúng ta mới phát hiện lời của
Chiến Hận lại có mị lực đả động con tim người ta.