Khuôn mặt như thanh lang của Chiến Hận đang phát quang, run giọng:
"Thật sự có thể không?"
Vinh Đạm Như ôn nhu nói: "Nhưng cần phải thắng được Đạm Như trên
đổ bàn đã. Nếu ngươi thất bại thì sẽ cắt đi cái mệnh căn của ngươi."
Nữ nhân này đúng là cay độc.
Chiến Hận tính toán một chút, cuối cùng cảm thấy không có lợi. Có thể
đã nghĩ tới chuyện sẽ không thể làm ăn gì với Thải Dung được nữa nên
chán nản ngồi xuống lẩm bẩm: "Vậy là chẳng chiếm được chút tiện nghi
nào của tên tiểu súc sanh Hắc Kiểm."
Ta trong lòng chợt động, đột nhiên đứng dậy, đồng thời bỏ tấm áo trùm
lên võ phục và trường kiếm ra, lộ xuất một thân võ phục, cất tiếng cười dài:
"Ta cùng cô phân thắng bại. Nếu ta thắng, cô sẽ bồi tiếp bạn ta đến nửa
đêm. Nếu ta bại thì sẽ để cô tùy ý động thủ."
Chiến Hận ngạc nhiên: "Ngài thật sự muốn làm đại ân nhân cứu thế của
ta sao?"
Anh Diệu đang quay lưng về phía mấy trăm mục quang dưới đại sảnh
bắn lên, nhíu mày nói: "Đại Kiếm Sư cẩn thận mệnh căn của ngài đấy. Ở
Vọng Nguyệt thành này chẳng có ai có thể đổ thắng đươc Vinh Đạm Như
đâu. Nếu không thì Ôn Nhu oa cũng không phải là của cô ta rồi."
Vinh Đạm Như tú mục sáng lên, chăm chú nhìn ta trả lời: "Ngài chỉ có
thể đổ cho mình, không thể thay người khác đổ. Không đồng ý thì thôi."
Từ trước đến nay, ta chưa hề nhìn qua đôi mắt nào có lòng tin và lợi hại
hơn cô ta, lại nhận được cảnh cáo đầy “thiện ý” của Anh Diệu, thầm nghĩ
hay là không cùng vô địch đổ nữ này giao thủ nữa thì hơn. Thừa cơ hạ đài,
ngồi xuống, hướng về phía Chiến Hận nhún vai: "Ngươi cũng nghe thấy rồi
đó, thứ cho huynh đệ không giúp được."
Mấy người Cự Linh như ve sầu mùa đông. Thử hỏi điều kiện như vậy,
làm sao mà đổ được? Chúng ta lại chẳng phải là những kẻ không biết xấu
hổ, nàng thua rồi thì có gì là ghê gớm, nhưng chúng ta lại không thể thua.
Vinh Đạm Như lại không chịu buông tha chúng ta: "Vị công tử vừa nói
này xem ra là một võ sĩ lang thang, không biết xưng hô thế nào?"