Lúc này trong sảnh yên tĩnh đến tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy, bởi
không ai không im hơi lặng tiếng để nghe chúng ta đấu khẩu.
Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta, mang theo thần sắc vô cùng hứng thú,
yếu ớt thở dài cảm thán: "Ngài đã không muốn tiếp thụ hảo ý của thiếp,
thiếp sẽ cùng ngài quân bình quyết đấu một trận, xem xem vận mệnh của
ngài thế nào."
Nàng nói như vậy, lại có người hoài nghi vừa rồi nàng muốn ta đoán bên
trong có bao nhiêu phương cổ, có thể là vì cho dù ta đoán sai cũng nói
thành đúng được.
Vinh Đạm Như bỏ cái hộp xuống, vừa muốn mở nắp ra thì ta đã mỉm
cười: "Bên trong có năm hạt phương cổ."
Vinh Đạm Như ngây người: "Tai của ngài vô cùng linh mẫn."
Rồi thò tay vào lấy năm viên phương cổ ra, để vào lòng bàn tay cầm lên,
cúi người đưa đến trước mặt ta nói: "Công tử! Mời chọn ba viên."
Nhìn bàn tay tuyết bạch của nàng, cái gọi là tình thánh như ta cũng phải
nuốt nước bọt, lắc đầu: "Không cần chọn nữa, ta sẽ mua năm viên màu
hồng."
Vinh Đạm Như lần đầu tiên lộ xuất vẻ bối rối, liếc mắt nhìn ta, mang
năm viên phương cổ đặt trở lại trong hộp, đậy nắp lại. Đôi ngọc thủ cầm
lấy chiếc hộp, mỹ mục trừng mắt nhìn ta trong nháy mắt.
Ta mỉm cười cùng nàng đối thị, tinh thần tập trung lên năm viên phương
cổ trong hộp. Một hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong đầu ta! Năm viên
phương cổ toàn là màu hồng hướng lên. Trong lòng ta cũng không khỏi
kinh dị vạn phân. Vinh Đạm Như xem ra tùy tiện bỏ năm viên phương cổ
vào, không ngờ đã thi triển thủ pháp thần diệu.
Vinh Đạm Như giơ chiêc hộp đồng lên, dùng tư thái mê người nhất mà
lắc chiếc hộp đồng, thanh âm phương cổ va với thành hộp vang lên “đinh
đinh đang đang” giống như ngựa chạy dưới mưa.
Bồng! Chiếc nắp đồng che xuống cái bồn đồng phía dưới bàn. Thắng bại
đã định. Không có một ánh mắt nào không tập trung lên cái hộp đồng.
Ta biết rõ ràng trong hộp đồng chỉ có bốn viên là màu hồng hướng lên,
còn một viên là màu vàng hướng lên. Nàng còn chưa thể khống chế năm