viên phương cổ nhiều như vậy. Bất quá bốn viên đã là khó khăn vô cùng
rồi, chưa từng có đổ đồ nào có thể đổ được ba viên trở lên trong lục sắc cổ.
Dưới con mắt chăm chú của chúng nhân, nàng thoáng nhấc hộp đồng
lên, ở góc độ này thì chỉ có nàng có thể nhìn thấy. “Bồng” một tiếng, lại đặt
chiếc hộp xuống cái mâm đồng trên bàn, cảm thán nói: "Thiếp thua rồi."
Mọi người ngạc nhiên. Như vậy há chẳng phải là cố ý thua cho ta sao.
Ta bỗng đưa tay ra, lấy cái hộp đồng lên, lộ xuất chân tướng của lần đổ
đấu này. Vinh Đạm Như lần đầu tiên biến sắc. Tiếng khen ngợi đồng loạt
vang lên.
Năm viên phương cổ đều là màu hồng hướng lên. Ta thắng rồi. Ta thắng
nhờ dị lực học được từ Vu Thần thư. Trước lúc mở cái nắp ra, ta dùng linh
lực động chân tay một chút vào hạt phương cổ có mặt vàng hướng lên kia.
Vinh Đạm Như nhìn vào năm điểm màu hồng dưới cái nắp với vẻ không
thể tin được. Ta đứng dậy, hướng về mấy người Chiến Hận ôm quyền nói:
"May mắn không làm nhục mệnh!"
Chiến Hận thở dài: "Huynh đệ! Ta hâm mộ ngươi!"
Vinh Đạm Như nhẹ nhàng vỗ tay, phân phó người bên cạnh: "Tìm năm
vị tiểu thư tới bồi tiếp năm vị bằng hữu của công tử đây."
Sau đó hướng về phía ta cười nói: "Công tử! Mời theo thiếp."
Dưới con mắt hâm mộ của chúng nhân, Vinh Đạm Như phong hoa tuyệt
đại dẫn ta rời khỏi đổ sảnh, đi vào một căn phòng hoa lệ, hạ nhân đã đóng
cửa lại, chỉ còn lại hai người chúng ta đơn độc với nhau.
Vinh Đạm Như đi đến bên chiếc cửa sổ lớn của nhà lao, vén rèm lên một
chút, nhìn xuống dưới đường ôn nhu nói: "Lan Đặc công tử ngài thật to
gan, người của Hắc Kiểm không thể bán mạng cho ngài đâu."
Ta không chút bất ngờ với việc nàng khám phá ra ta là ai, cười đáp:
"Nàng cũng rất to gan, biết ta là Lan Đặc mà vẫn dám dẫn ta đến đây."
Nàng xoay người lại, kề bên cửa sổ, cố ý ưỡn bộ ngực dụ nhân lên, cười
quyến rũ: "Lẽ nào ngài quên rằng thiếp không sợ nam nhân sao?"
Ta đi thẳng tới, ép nàng xuống bên cửa sổ rồi mới nói: "Đừng giả vờ
nữa. Nói cho ta biết, Lệ Thanh lưu quân cờ quan trọng nàng lại có tác dụng
gì?"