Nhãn thần của Vinh Đạm Như không có chút hoảng loạn nào. Kiều khu
đang bị ta đè xuống cứ ngọ nguậy không ngừng, đúng là khiến người ta tâm
thần bay bổng. Nàng cười ngọt ngào: "Ngài có thể đoán được số phương cổ
trong hộp, có lẽ cũng đoán được tâm sự thiếp, thử đoán xem đi!"
Nếu ta có thể nắm bắt được toàn bộ những điều về thôi miên thuật mà
trên Vu Thần thư đã viết thì tốt rồi, đáng tiếc ta vẫn chỉ là sơ cấp sinh. Ta
thở dài một hơi: "Ta chẳng có hứng thú mà đoán, để nàng hoàn được món
nợ kia!
Tiện tay liền cởi chiếc váy dài của nàng ra."
Vinh Đạm Như hoảng sợ giữ lấy đôi tay không có quy củ của ta, trừng
tú mục nói: "Ngài không phải là muốn dựa vào thiếp để lẩn vào cung quận
chúa đối phó với Hắc Kiểm sao? Sao lại có thể làm càn như vậy?"
Ta thấy có vẻ đúng nên thu lại rồi làm ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ: "Ây! Xin
lỗi nàng, ta chút nữa quên mất."
Rồi ôn nhu giúp nàng chỉnh lại y phục, sửa lại cái bờ vai đã bị lộ ra.
Vinh Đạm Như mỉm cười: "Công tử vẫn đè lên thiếp? Không phải đến
cái này cũng quên rồi chứ!"
Ta cười khổ tránh ra, cố ý quay lưng về phía nàng, xem xem nàng có rút
thanh chủy thủ trên đùi ra hành thích ta hay không.
Vinh Đạm Như đột nhiên từ phía sau đi lên, tay nắm lấy vai ta, nhục thể
không giữ lại chút gì mà dán lên người ta, cái miệng nhỏ kề sát vào tai ta
nói: "Lệ Thanh bảo thiếp nói với chàng, con của chàng sang năm sẽ đầy
tuổi, chàng muốn nó có mẫu thân hay không?"
Ta toàn thân chấn động, sau một chút bình tĩnh lại, trầm giọng: "Nói cho
cô ta rằng ta biết cô ta không có con. Nếu không thì ta tất có cảm ứng."
Có thể khẳng định chắc chắn như vậy hay không, ta cũng không biết!
Vinh Đạm Như hôn vào tai ta nói: "Xem biểu hiện trên đổ bàn của ngài,
thiếp cũng có chút tin tưởng. Ngài muốn thiếp giúp ngài thế nào?"
Ta bỏ qua chuyện có phải Lệ Thanh có con hay không, lạnh lùng nói:
"Ta chỉ muốn nghe xem nàng làm thế nào để có thể giúp ta che giấu đưa
năm mươi bảy đại hán cùng tiến vào trong cung."