Chúng ta đứng trên đuôi thuyền "Thánh Kiếm Hiệu", vẫy chào về phía
đội thuyền đưa tiễn đang dần dần thu nhỏ lại, cho đến tận lúc sau khi đi vào
một khúc ngoặt của sông, nhìn không thấy bọn họ nữa, mới dừng lại.
Hồng Nguyệt hai mắt đỏ hoe, đi tới ôm chặt lấy ta, bắt đầu khóc không
ra tiếng. Nhất thời làm cho các nàng khác đều lã chã nước mắt, chỉ có Nhạn
Phi Phi thần sắc như thường, chỉ huy thủ hạ tham gia trợ giúp công việc
cho thân binh Đế quốc của ta.
Ta vỗ nhẹ lên làn mi thơm của Hồng Nguyệt, nói: "Hài tử dốt! Vẫn còn
có mười ngày ròng rã nữa mới tới Vọng Mai Thành, nàng định khóc hết
thời gian này ư?"
Nhưng lời an ủi này không có mảy may hiệu nghiệm, Hồng Nguyệt lại
bật ra tiếng khóc, nước mắt tuôn như mưa rơi.
Long Di không nhịn được cũng nấc nghẹn một tiếng, lao vào trong lòng
Thải Nhu, khóc lóc so ra càng dữ dội hơn Hồng Nguyệt.
Đại Hắc không biết chuyện gì đã xảy ra, hiếu kỳ nhìn Hồng Nguyệt
trong lòng ta, lại nhìn Long Di đã trở thành một hình nhân đầy nước mắt.
Khi ta không biết xoay sở thế nào, Ny Nhã đã đi tới, ghé miệng đến sát
bên tai Hồng Nguyệt, thầm khuyên giải.
Ta thở dài một hơi, chặn ngang eo ôm lấy Hồng Nguyệt, đi tới ngồi
xuống Đại Kiếm Sư tọa để không ở đuôi thuyền, ưỡn người lên, để cho
Hồng Nguyệt nằm co ở trong lòng, nói: "Nếu các nàng không muốn đứng
thẳng để nhìn hải vực từ nơi này, xin hãy ngồi xuống đi!"
Chúng nữ nhao nhao ngồi xuống ghế dựa thiết kế sẵn ở hai bên cho các
nàng, Long Di rời khỏi lòng Thải Nhu, cúi đầu ngồi xuống cạnh nàng.
Ta ngoảnh đầu nhìn xung quanh, chỉ không thấy Nhạn Phi Phi, cũng
không nhìn thấy Lăng Tư.
Ny Nhã trừng mắt nhìn ta một cái, nói: "Tìm ai hả?" Đây là nàng biết rõ
nhưng cố tình làm trò.
Ta biết nàng không hề đố kị, mà chỉ là đang trêu chọc ta, điềm đạm nói:
"Ny Nhã, nàng qua đây, để cho ta cùng con gái bảo bối của ta nói chuyện
một cách thành khẩn mấy câu."