ĐẠI KIẾM SƯ - Trang 830

được sủng ái nhất.

Thanh âm của Hồng Nguyệt vang lên: "Úy! Chàng đang suy nghĩ xuất

thần gì vậy? Phải chăng lại nhìn thấy được tương lai? Nhanh nói cho Hồng
Nguyệt đi!"

Sau khi thoáng chấn động, ta liền cấp tốc đem mạch suy nghĩ "đào

thoát" trở về hàng ngũ, áp tai lên vùng bụng hơi nhô lên của Ny Nhã.

Làn gió nhẹ từ mặt sông thổi tới, trong lành mát mẻ khiến người ta vui

sướng, cảnh sắc bên thuyền không ngừng biến đổi, đẹp không sao tả xiết.
Đây là vùng đất chỉ có thần linh mới có thể sáng lập ra! Niên Gia à! Ta cuối
cùng đã mang mùa xuân đến cho Tịnh Thổ vốn đã bị đóng băng trong cực
khổ trường kỳ.

Ánh dương quang mùa thu dịu dàng vuốt ve lên từng người. Và tai ta

đang lắng nghe, không một chút ngăn cản nào, từng giọt thanh âm trong cơ
thể nữ nhân đã hoài thai hài tử của ta. Đó là cảm giác vô cùng ngây ngất.

Hai tay của Ny Nhã luồn vào trong tóc ta, ra sức xoa bóp đầu ta. Thải

Nhu, Long Di cùng Đại Hắc cũng vây quanh bên cạnh ghế, hiếu kỳ nhìn
xem ta rốt cuộc đang tiến hành mánh khóe gì.

Ta thở dài một hơi, ánh mắt lướt qua chúng nữ, cuối cùng dừng ở đôi

mắt chan chứa tình cảm chân thành sâu sắc của Ny Nhã, mỉm cười nói: "Ta
đã nghe được tương lai của hạnh phúc chúng ta."

---o0o---
Lúc hoàng hôn, chúng ta cập thuyền vào bờ, chuẩn bị an bài qua đêm.
Nhân lúc bọn Thải Nhu sau khi cùng ta hoang đàng một phen, đều lưu

lại trong phòng ngủ một giấc, ta phóng khoáng mời Nhạn Phi Phi cùng ta
lên bờ đi dạo. Nữ tướng quân mỹ lệ này thẹn thùng đáp ứng.

Tới hạ du cách thuyền ngoài nửa dặm, nàng vẫn chỉ cúi thấp đầu, đỏ ửng

khuôn mặt, không nói một tiếng nào cả, đi dạo cùng ta.

Ta nhìn Tiểu Tiên hà trôi lững lờ ở bên trái con đường, cũng cảm thấy

tất yếu không cần nói gì. Nghĩ đến đó, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng,
dùng vai chạm nhẹ vào vai thơm của nàng một cái.

Ánh mắt cụp xuống của nàng khẽ ngẩng lên, nguýt ta một cái. Kiểu

ngăn chặn khó biết là mừng hay giận này, ta có thể thề rằng trước kia chưa