Cánh tay đang ôm lấy eo thon của nàng nhẹ dụng lực, Lăng Tư đã mềm
mại áp vào người ta.
Ta cảm thấy thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy. Chúng nữ đều lưu
tâm tới tình hình của ta và Lăng Tư, mỉm cười hiểu ý. Hồng Nguyệt hoạt
bát lại càng làm ra vẻ mặt quỷ muốn ta hôn nàng.
Ta cảm thấy xuân ý phơi phới trong không trung, ghé miệng lại gần bên
tai Lăng Tư, nói: "Phải chăng cái gì cũng phục thị ta?”
Chỉ cần là nữ nhân bình thường cũng hiểu rõ khi nam nhân nói những
lời này thì có dụng tâm gì. Lăng Tư cũng không ngoại lệ, nửa mừng nửa sợ
nhẹ gật đầu. Sau khi nhẹ nhàng vùng ra, nói: "Ta vẫn còn phải đi bưng đồ
ăn đến."
Ta buông nàng ra, để cho nàng tự do rời đi, cảm thấy một loại cảm giác
tự hào pha chút chua xót không cam tâm.
Lăng Tư cúi thấp đầu, tinh thần bay biến hết cả, chạy ra khỏi cửa thiếu
chút nữa thì đâm sầm vào Nhạn Phi Phi y phục rực rỡ loá mắt. Lăng Tư sau
khi xin lỗi liền hấp tấp rời đi.
Ta nghênh đón Nhạn Phi Phi, cười nói: "Nói không chừng, nếu nàng
không đến, có người sẽ đói sôi cả bụng." Ánh mắt tham lam của ta không
nhịn được ngắm nghía toàn bộ người nàng.
Nhạn Phi Phi vô cùng ung dung, nói: "Xin lỗi! Ta có chút việc cho nên
đã đến muộn."
Trong khi ta nhìn nàng vẫn còn chưa mãn nhãn, còn đang tập trung toàn
bộ tinh thần thưởng thức mùi thơm của nàng sau khi tắm gội xong, sự trấn
tĩnh của nàng lập tức sụp đổ, chân tay luống cuống, giận dỗi nói: "Đại
Kiếm Sư!"
Ta tức cười trong lòng, nữ nhân đúng là như vậy. Trong khi ngay cả thân
thể quý giá cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến, nhưng cho người ta ngửi
mấy bữa thì vẫn so đo.
Thải Nhu đã đi tới, kéo tay Nhạn Phi Phi, dẫn bạn chung thuyền tới ngồi
xuống trước bàn ăn.
Mọi người đều ngồi vào vị trí.