bao giờ nghĩ có thể tìm thấy trên khuôn mặt của vị nữ tướng mà khí khái
anh hùng vượt quá cả nam nhân này.
Ta dừng lại, mỉm cười nói: "Không nên đi quá xa! Đề phòng có kẻ nhân
đêm tối đến viếng thăm trở về không tiện." Ánh mắt ta nhìn xung quanh
bốn phía, trông thấy cạnh bờ có một khối cự thạch gồ lên, nói: "Chúng ta
hãy đến ngồi trên hòn đá kia, nhìn ánh tà dương của Tiểu Tiên hà, so với
cảnh đẹp của ánh tà dương trên Thiên Miếu vĩ đại có hơn hay không?"
Nói đến đây, ngọc thủ phong nhuận ấm áp đã tìm đến tay phải ta.
Trong lòng ta hơi nóng lên, nhìn lại phía nàng.
Nhạn Phi Phi ngẩng khuôn mặt thanh tú, lệ châu vương vấn trên gò má,
run giọng nói: "Đại Kiếm Sư! Thiếp vô cùng cảm kích chàng."
---o0o---
Bên trong khoang chính, vô số cao lương mỹ vị bày biện đầy trên một
chiếc bàn gỗ to và dài.
Mấy người Hồng Nguyệt, Long Di đang chuyện trò vui vẻ, vừa chờ đợi
bắt đầu bữa ăn, vừa hâm mộ Đại Hắc đã sớm bắt đầu ăn như hổ đói.
Nhạn Phi Phi vẫn còn chưa tới, sau khi đi dạo có lẽ muốn tắm rửa cũng
không chừng.
Lăng Tư đang bưng một khay thịt trâu đã nướng hồng tiến vào, đặt lên
trên bàn. Lúc quay đi thì bị ta chặn ngang eo lưng mềm mại, khiến ta cảm
thấy đang ngập trong một vùng hương hoa thơm ngát cùng với tư vị ôn nhu
hương nội.
Lăng Tư cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, cúi đầu nói: "Đại Kiếm Sư! Ta
chỉ là ……"
Ta mỉm cười: "Nàng chỉ là nô bộc của ta phải không?"
Lăng Tư gật đầu một cách chân thành, nói: "Đúng vậy! Là nô bộc trung
thành nhất! Luôn chăm sóc Đại Kiếm Sư."
Ta nhu hòa nói: "Nếu như nàng thực sự nguyện ý chăm sóc ta, ta sẽ lưu
nàng lại ở bên mình nhé!"
Lăng Tư gật mạnh đầu, cấp bách nói: "Đương nhiên ta thật lòng muốn
vậy, có thể phục thị Đại Kiếm Sư cùng các vị đại công quý nữ, là vinh hạnh
của Lăng Tư."