Ny Nhã gò má trắng ngọc ửng hồng như ráng chiều, giận dữ nói: "Ta
không qua đó!"
Hồng Nguyệt vừa rồi vẫn còn vô cùng đau khổ ở trong lòng ta, đã cười
"Phì" một tiếng, rời khỏi bắp đùi ta, đi đến bên cạnh Ny Nhã, đẩy nàng đi
về phía ta, còn khuyên nhủ Ny Nhã: "Nghe xem chàng nói gì với đứa bé
cũng tốt mà!"
Ny Nhã ngập ngừng đi tới trước ghế của ta, sẵng giọng: "Chàng thực sự
phải nói chuyện cùng con bé mới được, nếu như chàng lừa dối để tuyên
truyền cho đứa con gái chưa ra đời này, ta sẽ không buông tha cho chàng."
Sau khi hoài thai hài tử của ta, tính tình của Ny Nhã đã bắt đầu có biến
hóa vi diệu. Tâm tình lên xuống bất định, lại cũng càng chuyên chú, càng
thâm tình hơn. Nghĩ tới sau hơn mười ngày nữa phải phân ly với các nàng
một khoảng thời gian nhiều năm đằng đẵng, bước trên con đường chinh
chiến mịt mờ không thể lường được, tình cảm đó gặm nhấm trong lòng
khiến người ta cảm thấy trận trận đau khổ, tình cảm nhạt nhòa dần theo
năm tháng, đau khổ lại không ngừng tăng cường.
Ta phải quý trọng từng thời khắc, yêu thương thật tốt các nàng, làm cho
các nàng hưởng thụ được tư vị ngọt ngào vui vẻ nhất.
Bỗng nhiên, ta lại nghĩ tới Lăng Tư cùng Nhạn Phi Phi lúc này đang
không có mặt ở đây.
Tự bản thân ta đề xuất với Đại Tế Ti chỉ định Nhạn Phi Phi hộ tống ta
đến Vọng Hải Vực, ái tình giữa ta và nàng lập tức trở thành cả thiên hạ đều
biết. Nhạn Phi Phi xấu hổ vùng lên, lúc ở trước ánh mắt của mọi người thì
cố gắng duy trì một khoảng cách với ta, ngẫm lại cũng khiến người ta vừa
cảm động vừa buồn cười. Nữ nhân! Ôi! Nữ nhân!
Lăng Tư thì lại là một chuyện khác. Nàng trước sau chỉ là một hạ nhân,
tâm tính này không khó hiểu rõ. Mấy người Ny Nhã Hồng Nguyệt đối với
nàng mà nói là một tầng lớp xã hội cao không thể với tới. Hơn nữa, những
năm gần đây lại luôn luôn đảm nhận công việc người hầu, chỉ có cho phép
nàng trở lại là người hầu, nàng mới cảm thấy được thói quen tự nhiên.
Miễn cưỡng có lẽ cũng không có hạnh phúc gì cả. Được! Ta sẽ cho phép
nàng trở lại làm tỳ nữ, nhưng lại là tỳ nữ của ta, tỳ nữ thân cận nhất, tỳ nữ