Ta ngồi ở đuôi thuyền trong chiếc "bảo tọa" của mình, cạnh chân chỉ có
Đại Hắc với đôi mắt ngái ngủ lim dim. Gió sông "phần phật" thổi tới, hai
chiếc đại hạm thuận gió đi nhanh.
Ta mở chiếc túi dài, lấy ra Ma Nữ nhận đã bị gãy thành hai đoạn, để lại
bao kiếm ở trong túi.
Chỗ đứt phẳng lỳ ngay ngắn. Không thể tưởng được cây chủy thủ hoàng
kim của Âm Nữ Sư lại sắc bén và cứng rắn như thế, không biết có phải đồ
vật đến từ Vu Quốc hay không? Nếu là như vậy thì kỹ thuật đúc của Vu
Quốc không thể kém hơn Tịnh Thổ.
Ta ráp thân nhận bị gãy lại. Ngoại trừ một vệt hoa văn ẩn hiện ở chỗ bị
đứt ra thì trông giống như là không có vết gãy như vậy.
"Đại Kiếm Sư!"
Ta nhìn lại nơi phát ra âm thanh, trông thấy Lăng Tư đang đi nhanh tới
bên cạnh ta, cúi đầu nói: "Đại Kiếm Sư có muốn dùng điểm tâm trước hay
không?"
Nàng vừa mới tắm rửa, trên khuôn mặt không có một chút trang điểm
nào, mái tóc đẹp trên đầu kết thành búi rủ dài xuống tận vai, lấp lánh ánh
nước, nét thanh lệ khiến trước mắt người khác sáng ngời lên.
Ta chú ý thấy nàng dán sát rất gần ta, chẳng những một điểm cũng
không sợ lại dẫm vào vết xe đổ bị ta ôm vào trong lòng tối hôm qua, mà
còn có loại biểu hiện nhu thuận mặc cho người ngắt lấy. Ta lập tức hiểu rõ
tiểu nữ tử này đã khó nén nổi tình cảm đối với ta.
Trong lòng nóng lên, ta đặt Ma Nữ nhận trên kỷ trà thấp bằng gỗ bạch
dương ở bên cạnh chiếc ỷ, chầm chậm thò tay ôm lấy vòng eo thon của
nàng. Ta muốn quan sát phản ứng của nàng.
Khuôn mặt thanh tú của Lăng Tư đã đỏ ửng, đang nhìn bàn tay của ta
vuốt ve chiếc eo nhu nhuyễn của nàng, cho đến lúc ôm chặt lấy, cũng
không có một chút biểu thị không nguyện ý nào.
Ta dụng lực kéo lại. Nàng yếu đuối ngã vào trong lòng ta, ngồi trên đùi
ta, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng vùi vào cổ ta.
Ta nghe thấy tiếng đập nhanh của trái tim nàng, nhớ lại lần đầu tiên gặp
nàng, cảm giác mê người khi ép nàng lên trên tường.