Lăng Tư run giọng nói: "Đại Kiếm Sư! Người khác tới đây thì sao?"
Ta cười nói: "Yên tâm đi! Dực Kỳ vì giúp ta có thể có thời gian tốt đẹp
cùng với các nàng trước khi ly biệt, đã đặc biệt đem khoang phía sau cùng
đuôi thuyền vạch thành khu cấm. Cho nên ngoài bọn Thải Nhu ra thì không
ai có thể tới nơi này được."
Lăng Tư rên rỉ một tiếng, trái tim bé nhỏ đập càng mạnh hơn, cả người
nhũn ra trong lòng ta, sợ rằng đến cả một đầu ngón tay cũng không động
đậy được. Nhu tình lãng đãng mê người đó, không có nam nhân bình
thường nào có thể không động tâm.
Hai ngày này, ta mặc dù có ý định phóng túng bản thân đối với chuyện
nam nữ, nhưng nếu như bảo ta ở thời khắc ánh sáng bình minh sơ hiện này,
ở nơi không kín đáo riêng tư này, điên loan đảo phượng cùng với nữ tử
trong lòng, thì ta vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Chính đang suy nghĩ xem có nên ôm Lăng Tư tiến vào trong phòng hay
không thì có tiếng bước chân vang lên.
Lăng Tư toàn thân chấn động, không biết từ đâu mà lấy lại được sức
mạnh đã mất đi, nhảy dựng lên, thâm tình vô hạn ngó ta một cái, rồi liền
vội vã bỏ đi, đến cả chuyện bữa sáng cũng quên luôn.
Người tới chính là Thải Nhu.
Nhìn thấy Lăng Tư e thẹn chạy trốn, đôi môi anh đào xinh xắn của nàng
thoáng nở ra nụ cười, ngồi lên đùi ta, ôm lấy cổ ta, nói: "Thải Nhu rất muốn
biết trên đời này liệu có nữ nhân kiên định đến mức có thể chống lại sự
khiêu khích tình cảm của chàng hay không?"
Ta cảm thấy lúng túng, nói: "Đừng nói như thế, giống như ta là kẻ sắc
dục cuồng đồ chuyên môn câu dẫn phụ nữ lương thiện vậy."
Thải Nhu khẽ cười một tiếng, hôn ta một cái, nói: "Không! Chàng làm
sao lại là con người như vậy. Chỉ có điều chàng là một người nhẹ dạ và đa
tình, chỉ muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc, không muốn nhìn thấy
người khác thống khổ. Còn như câu dẫn phụ nữ lương thiện ư! Hì hì! Điều
đó chỉ có thể trách phụ mẫu chàng, ai bảo bọn họ sinh ra đại anh hùng
khiến nữ nhân động tâm này."