Ta cười khổ nói: "Ta đây phải làm sao mới được đây, phải chăng nên
thông báo trước cho Đại Tế Ti mở rộng thêm Đại Kiếm Sư bảo?"
Thải Nhu cười đến nỗi thở cũng không ra, hồi lâu mới miễn cưỡng nhẫn
nhịn, cười nói: "Tóm lại chàng nên lượng sức mà làm mới tốt. Phải rồi!
Chàng không phải là đang xem xét thanh Thánh Kiếm đó của chàng hay
sao?"
Ta thu hồi lại hai đoạn Ma Nữ nhận từ trên chiếc kỷ trà, đặt thanh Ma
Nữ nhận lên trên đôi chân đẹp của vưu vật trong lòng này, ráp lại liền lạc
như áo trời không kẽ hở.
Thải Nhu xoa nhẹ lên chỗ đứt, thở dài nói: "Nếu như trên đời có cách
nào có thể ghép chúng lại thì tốt quá."
Ta thở dài một hơi, làm sao có được cách ghép vá tốt như thế. Bỗng
nhiên trong lòng thoáng động, nhớ tới ý nghĩ trước đây, ngưng thần tập
trung suy nghĩ, đem năng lượng kỳ dị trong cơ thể, dùng ý niệm truyền vào
trong thân Ma Nữ nhận.
Năng lượng phân ra từ hai bàn tay trái phải chảy vào, lại từ chuôi kiếm
và mũi kiếm chảy tới chỗ đứt.
Cả thanh Ma Nữ nhận phát sáng lên, ánh sáng kì dị đang lưu động,
không chịu ảnh hưởng chút nào của chỗ đứt.
Bất ngờ hai tay nóng bỏng lên, Ma Nữ nhận bỗng chốc quang mang đại
thịnh, làm lóa mắt người ta.
Đây là tình huống mà ta và Thải Nhu không dự liệu đến, cùng bị dọa
đến nảy người lên.
Lúc này, Ma Nữ nhận tự chuyển sang màu hồng, lại từ màu hồng chuyển
sang màu lam, giống như loại độ sáng quang sắc lúc đang tôi luyện trong lò
lửa.
Một trận hỏa nhiệt dũng mãnh nhập vào lòng bàn tay ta, cảm giác đau
nhức kinh khủng theo dây thần kinh tiến thẳng đến não bộ. Ta sợ nhiệt lực
sẽ làm tổn thương Thải Nhu, hét lớn một tiếng, ném Ma Nữ nhận lên trên
sàn tàu.
Đại Hắc bị dọa đến nhảy dựng lên.
"Leng keng!"