không chỉ ôm lấy nàng, còn có nữ nhi bảo bối trong bụng nàng, nghĩ tới lúc
ly biệt ta nhất thời không tìm ra được lời nào để an ủi nàng.
Ni Nhã nhẹ nhàng nói: ” Lan Đặc! Chàng nhất định phải mau chóng trở
về, những ngày không có chàng, một ngày cũng khó qua được, mong chàng
đừng để chúng ta phải đợi quá lâu!”
Ta kề vào tai nàng nói: ” Hãy tin vào nam nhân của nàng đi! Các nàng
vĩnh viễn ở vị trí số một trong lòng hắn. Trước đây có thể ta chưa biết quý
trọng, nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi.
Ta nghĩ lại Hoa Nhân và công chúa đã mất tích.
Hoàng hôn ngày hôm sau, Tịch Dương sơn cuối cùng đã xuất hiện ở
phía tây trên đất liền. núi non cây cối tú lệ liên miên bất tuyệt đỏ rực trong
ánh chiều tà. Những đám mây đủ màu sắc trên trời thật khiến người ta xúc
động.
Bữa tối trôi qua một cách lặng lẽ trong tâm trạng nặng nề, đến cả Hồng
Nguyệt luôn luôn vui vẻ nói cười cũng không nói một lời nào.
Lăng Tư cũng cảm giác được cái không khí nặng nề đang đè nén tâm
trạng mọi người, đặt một mâm hoa quả xuống rồi rời đi. Trong lòng ta chợt
động bèn đứng dậy đuổi theo ra ngoài, vừa chạy vừa gọi nàng ta dừng lại.
Lăng Tư dừng lại lưng hướng về phía ta, nhưng từ cử động trên vai nàng ta
có thể nhận ra nàng đang run rẩy.
Hai tay ta vuốt trên mi nàng, xoay người nàng lại, sau đó giống như lúc
ở trong phòng của Đái Thanh Thanh ở Lưu Tiên thành, bế nàng áp lên
tường và hỏi: ” Tại sao mấy ngày nay nàng dường như luôn trốn tránh ta,
nếu nàng không muốn phục thị ta, ta có thể để nàng tự do rời khỏi đây.”
Lăng Tư vội vàng lắc đầu và nhẹ nhàng nói: ” Không! Không! Đại Kiếm
Sư nghĩ nhầm rồi. Lăng Tư chỉ cảm thấy mình không xứng với ngài. Được
làm người hầu của ngài ta đã mãn nguyện vừa ý rồi, đâu dám cầu mong gì
hơn.”
Ta nhẹ nhàng nói: ” Còn nhớ hôm đó ta hôn nàng không?”
Lăng Tư mặt ngọc nóng bừng gật gật đầu.
Ta nói: ” Cảm giác đó có tuyệt diệu không?”
Lăng Tư không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống rồi nhẹ gật đầu.