Lúc ta ôm Ny Nhã vào trong lòng, cũng cảm thấy như đang ôm tiểu nữ
nhi cùng ta huyết mạch tương liên, chỉ mong có thể trở về trước khi nó
được sinh ra.
Ny Nhã nhẹ nhàng nói :” Đại Kiếm Sư! Có lúc ta điêu ngoa quá
không?”
Điêu ngoa ư? Ta bật cười nói: ” Cái đó tuyệt không thích hợp với hình
dáng của nàng, trừ phi hai chữ 'điêu ngoa' còn được đặt trên cả 'cao quý', đó
là 'điêu ngoa cao quý', bốn chữ gắn liền chặt chẽ với nhau như áo trời
không kẽ hở.
Ny Nhã nhẹ nhàng gỡ hai tay của ta ra, một lần nữa lại biểu hiện cái
điêu ngoa cao quý của nàng. Long Di và Hồng Nguyệt hai người nhất tề
ngồi vào lòng ta, khóc như lê hoa đái vũ, làm cho vị Đại Kiếm Sư đã đánh
là thắng ta phải tâm loạn như ma, một chút ứng biến cũng không có. Bọn
Thải Nhu mấy người đi đến, vừa cứng vừa mềm kéo hai người ra, lần này
ngay cả Thải Nhu cũng không kìm được mà khóc lên nức nở. Ta hướng về
phía Phi Tuyết bên cạnh ra hiệu cho nó tiến lên thuyền.
Phi Tuyết dừng bước lại, không vội lên thuyền, nó đến bên Đại Hắc và
hạ cái đầu xuống, lần đầu tiên Đại Hắc không sợ hãi mà liếm lên cái mặt
dài của nó.
Ta cũng quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy Nhạn Phi Phi đã tới bên cạnh,
kéo lấy tay ta nói giọng đầy thâm tình:” Đại Kiếm Sư! Cảm ơn ngài!”
Ta đáp lời: ” Kẻ cảm ơn phải là ta mới đúng.”
Đúng vậy! Ta cảm kích các nàng. Nếu không có các nàng, ta chỉ là một
thằng mù ngu xuẩn, không biết thế nào là mỹ cảnh vô cùng vô tận của thế
giới ái tình. Chỉ có luyến ái nồng nhiệt mới có thể làm người ta cảm nhận
được tư vị của sự chờ đợi khổ đau.
Trong tâm ta vô cùng cảm tạ bọn họ đã biến ta thành người hạnh phúc
nhất trên đời. Sự hồi báo của ta là muốn cùng các nàng nhiệt luyến đến khi
đầu bạc răng long. Vô luận có cùng ở cạnh nhau, rồi cũng thành li biệt.
Đó là lời hứa lúc chia tay.
Ta hôn các nàng mấy lần, ôm Đại Hắc vào lòng. Ta cố nhịn nỗi đau khổ,
đi thẳng lên thuyền không dám quay đầu lại nhìn, chỉ sợ lại phải nhìn thấy