Ta nói: ” Vậy thì còn sợ cái gì nữa.”
Hai ngày sau, cuộc hành trình vừa ngọt ngào, vừa đau thương, cuối cùng
đã kết thúc khi đến được Vọng Hải vực. Dưới yêu cầu của ta, Vọng Hải
vực chỉ cử hành một nghi thức hoan nghênh đơn giản.
Tối hôm đó bọn ta ở tại một căn phòng u tĩnh trong hậu viên Đại công
phủ, đến Đại Hắc cũng cảm nhận được nỗi buồn li biệt, không nhịn được
muốn cùng ta phải cùng nó chơi đùa. Đêm đó ta và chúng nữ say đắm bên
nhau, thống khổ và vui sướng, nụ cười và nước mắt, không một ai có thể
phân khai bọn họ ra. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, ta đã ra khỏi
giường, chúng nữ giúp ta tắm rửa mặc áo.
Dưới ánh sáng thần diệu của hòa bình và yên ổn thật khiến người ta
chuyện gì cũng không muốn làm càng không nói đến phải đi ra biển khơi
xa thẳm.
Bước lên trên sàn thuyền, ta vừa quay đầu lại, Đại Hắc đã lao vào lòng
ta kêu lên buồn bã.
Ta trìu mến xoa lên cái đầu to của nó, cái lưỡi to lớn của nó không
ngừng liếm lên mặt ta, nhớ tới cảnh khi tìm thấy Đại Hắc, trong lòng ta
chua xót nói: ” Đại Hắc! Sau khi ta đi Thải Nhu sẽ chiếu cố ngươi, chịu khó
yên ổn ở đây nhé!”
Vừa nói xong, Hồng Nguyệt và Long Di nhịn không nổi lại khóc òa lên,
còn nhiều hơn Lăng Tư và Ny Nhã, Thải Nhu vẻ mặt cũng buồn bã, chỉ có
Nhạn Phi Phi giữ được thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nửa khắc cũng
không rời khỏi ta. Ta ôm lấy các nàng nói lời tạm biệt
Ta hướng về phía Thải Nhu giống như một người chồng nói với thê tử: ”
Nàng tìm cho ta một nơi đẹp nhất Tịnh Thổ, tốt nhất là ở bên bờ sông hoặc
bờ hồ, nếu là một sơn cốc thì phải có vài dòng suối bên trong mới được,
Gọi thủ hạ của Ny Nhã đại công làm một ngôi nhà ở đó, không cần quá to,
chỉ cần đủ rộng để Đại Hắc chạy một vòng đã mệt là đủ, phải nhớ kỹ những
lời này đấy nhé.”
Vị nhu thê khẽ cười nói: ” Thiếp sẽ ở chốn tiên cảnh của nhân gian đó
chờ ngài, chờ tới khi chết già thì thôi.”