cảm thấy một tiền đồ sán lạn phía trước. Có thể liên tục tiến bộ đúng là một
chuyện làm người ta vô cùng phấn chấn.
Sau giờ ngọ hôm đó, ta đang nằm trên bảo tọa ngưng thần dưỡng khí thì
thấy Phi Tuyết đang đứng ở phía đuôi thuyền trông giống như một người
đang ngắm nhìn đại hải vô biên.
Ta rất hiếu kỳ, trong lòng thầm nói: "Phi Tuyết! Ngươi đang nhìn cái gì
vậy?"
Phi Tuyết quay đầu lại nhìn ta, khẽ kêu một tiếng, nhấc chân trước lên
rồi hạ xuống, quay đầu lại.
Ta ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra, trong lòng gào lên điên cuồng.
Chẳng lẽ Phi Tuyết nghe được tiếng gọi trong lòng ta?
Ta bài trừ hoàn toàn mọi tạp niệm ra ngoài, dùng toàn bộ lực lượng tâm
linh hướng về phía Phi Tuyết gọi: "Phi Tuyết! Lại đây!"
Chuyện kì diệu nhất đã xảy ra!
Phi Tuyết không chút do dự xoay người đi tới, khi ta ôm lấy cái cổ dài
của nó thiếu chút nữa đã kích động đến rơi lệ.
Bởi vì ta biết mình đã chính thức trở thành một con người siêu việt sở
hữu dị lực.
Trong mười mấy hôm liền, tâm tình ta vô cùng vui sướng. Có một đêm
đặc biệt sóng to gió lớn, ta nhịn không nổi bèn chạy đến phòng điều khiển.
Dực Kỳ đang căng mắt ra chỉ huy thuộc hạ điều khiển thuyền tiến về
phía trước.
Ánh rạng đông xuất hiện từ mặt biển phía đông, nhưng cả bầu trời vẫn
tối đen, chỉ có một vài ánh tinh quang yếu ớt ló ra.
Ta nói: “Thời tiết xem ra không tốt lắm.”
Dực Kỳ sắc mặt rất khó coi trầm giọng: “Thuộc hạ sợ chúng ta có thể
gặp phải bão biển, ngài xem sóng biển so với mấy hôm trước lớn hơn rất
nhiều. Ôi! Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến được Đế Quốc, thật không ngờ
lại gặp phải chuyện này!”
Ta ngạc nhiên: “Lẽ nào tốc độ của sóng biển còn nhanh hơn cả gió hay
sao?”