Ngay cả những người không cần trực ban cũng phải trèo xuống giường
chiến đấu với cuồng phong. Tất cả các cánh buồm đều phải hạ xuống quá
nửa.
Hướng của con thuyền đang được điều chỉnh không ngừng.
Nhưng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.
Cuồng phong bạo vũ cuối cùng cũng đã đến.
Trong mưa gió cuồng bạo sóng dữ ngập trời, chúng ta cuối cùng cũng
không phân biệt nổi gió từ đâu thổi tới, thậm chí mù mịt mất phương
hướng. Dực Kỳ thấy tình thế nguy cấp bèn hạ lệnh tất cả mọi người phải ở
giữa thuyền để tránh bị sóng cuốn mất.
Ta đã trở thành hoa tiêu duy nhất, chỉ ra những nơi an toàn gần nhất.
Trên con thuyền kia, chỉ huy đang hạ lệnh mau chóng bám theo chúng
ta.
Biển động dữ dội đã ngăn cách nơi đây ra khỏi thế giới. Họa phúc trước
mắt đã không còn do con người khống chế mà do tính năng của con thuyền
trên những cơn sóng dữ làm chủ.
Có kẻ ở bên trên chợt kêu lên: “Nhìn kìa!”
Chúng ta hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một con sóng to gấp mấy lần
những con sóng trước đang từ phía sau ập đến như mãnh thú.
Loáng một cái cả con thuyền bị bắn lên lưng chừng trời. Nhưng những
cơn sóng lại chồm lên kéo xuống, phút chốc cả con thuyền như bị chìm
trong nước, sau đó trên boong tàu cũng toàn là nước.
Nước biển rút khỏi boong tầu, mọi người trên tàu đều ngã nghiêng ngã
ngửa.
"Cẩn thận!"
Trong phòng điều khiển mọi người đang hoảng sợ nhìn ra xa, một cây
cột buồm chịu không nổi sức gió bị gẫy gục rơi vào lòng nhưng cơn sóng
hung dữ đang tràn tới. Thân thuyền lung lay mạnh mẽ. Đúng lúc này một
cơn sóng hùng vĩ khác lại ùa tới.
Trừ tiếng sóng dữ ầm ầm truyền đến tai, tất cả các thanh âm khác đều
không nghe rõ.
Bầu trời đen kịt mây, trên mặt biển sóng bạc đầu cuồn cuộn mơ hồ.