Trải nghiệm đáng sợ thế này ta mới gặp phải lần đâu.
Lúc này thân thuyền đã nằm ngang trở lại như một kì tích, con sóng như
một ngọn núi ập lên đầu chúng ta dội xuống thuyền làm tất cả đều ngã lăn
lông lốc, ngay cả đến khoang điều khiển cũng ngập đầy nước.
Các con sóng ngọn này tiếp ngọn kia ập đến, hai con thuyền như hai
món đồ chơi bị chúng đùa giỡn, lúc nhanh lúc chậm, chúng ta dù đã tận lực
chiến đấu với sóng to gió lớn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự mà thôi.
Đúng lúc này, một tiếng ngựa kêu truyền đến.
Chúng ta chấn động nhìn về phía tiếng kêu vọng đến, chỉ thấy Phi Tuyết
đang giãy dụa trong cơn sóng dữ dội.
Chẳng phải nó đang ở phía sau thuyền sao? Sao lại rơi xuống biển được.
Một con sóng lớn ập tới. Lúc này cái gì cũng nhìn không rõ, sau khi con
sóng ập qua thì Phi Tuyết lại ở trên một con sóng càng xa hơn.
Ta vỗ vai Dực Kỳ nói: “Đến Nhật Xuất thành đợi ta, ta không thể chết
được đâu!”
Bất kể hắn khuyên ngăn thế nào, ngay lập tức ta chạy ra bên ngoài, nhảy
xuống dưới boong tàu rồi nhảy qua mạn bên trái con thuyền, trầm mình vào
cơn giận dữ của biển khơi.