Dực Kỳ nói: “Trong tình huống bình thường, lốc xoáy sẽ nhanh hơn
sóng biển rất nhiều, Nhưng điều đáng sợ của lốc xoáy là nó không ngừng
xoay tròn trên mặt biển, thậm chí có lúc còn dừng lại một chỗ bất động,
Lúc đó sóng biển lại nhanh hơn lốc xoáy rất nhiều."
Giờ thì ta mới hiểu tại sao Dực Kỳ lại lo lắng như vậy bèn hỏi: “Chúng
ta có thể cải biến lộ trình để tránh cơn lốc này không?”
Dực Kỳ thở dài: "Loại lốc xoáy này ngư dân gọi là 'Quỷ Qua tuyền'
phiêu hốt vô định trên biển. Muốn tránh khỏi nó không biết phải làm thế
nào mới tránh được. Bởi vậy ngư dân cứ nghe đến nó là mặt mày tái mét,
sợ như sợ cọp vậy."
Trong lòng chợt động, bèn nói: “Nói không chừng ta lại có cách đấy!”
Ta đi ra ngoài phòng điều khiển, đứng trên boong tàu, cuồng phong quất
thẳng vào mặt, nhưng lại không có giọt mưa nào.
Trời dần sáng rõ, ta nhắm mắt lại. Trong lúc nguy nan lâm đầu này tinh
thần ta nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó lại từ từ vươn rộng ra.
Đột nhiên một không gian tinh thần rộng lớn được mở ra, đại hải như bị
ôm vào trong đó.
Lực lượng cường đại đáng sợ trên đại hải đang xoay tròn bốn hướng ở
phía tây bắc, mang theo những cơn sóng lớn ngợp trời.
Ta chấn động tỉnh lại, chỉ về hướng cơn lốc nói: “Quỷ Qua tuyền đang ở
đó!”
Dực Kỳ đối với siêu tâm linh của ta sớm đã có lòng tin vô cùng sâu sắc,
vội vàng hạ lệnh thay đổi phương hướng, nhằm về phía tây nam mà đi.
Suốt buổi sáng hôm đó ta luôn ở bên cạnh Dực Kỳ để chỉ hướng đi cho
thuyền. Dù vậy, đến buổi trưa bọn ta cũng không tránh khỏi rìa bên ngoài
của cơn bão.
Ban đầu gió từ hướng đông nam thổi tới, càng thổi càng mạnh làm buồm
căng phồng lên.
Dực Kỳ không ngừng hạ lệnh thay đổi phương hướng làm cho gió chỉ từ
đuôi thuyền thổi tới, nếu để gió quất ngang mạn thuyền có thể sẽ làm
thuyền lật úp trên những ngọn sóng dữ.
Đây là cuộc chiến cay đắng gian khổ nhất.