họng Hoa Nhân nhưng nàng không hề cử động, thậm chí còn không chớp
mắt. Kiếm của ta chỉ còn cách nàng vài thước ta đã dừng tay lại. Ta lạnh
lùng hỏi: "Tại sao cô không kêu lên hay chống cự lại ta?" Hoa Nhân nhìn
ta, ánh mắt xao động kịch liệt, đột nhiên nàng nói nhỏ: "Anh vẫn chưa biết
rằng tôi rất có cảm tình với anh hay sao?" Ta lặng người thu kiếm về. Hoa
Nhân bề ngoài có vẻ kiên cường lạnh lùng nhưng bên trong dường như lại
là một cô gái rất tình cảm. Ta hỏi: "Bây giờ cô định thế nào? Quận chúa Lệ
Thanh đối xử với cô cũng không tồi mà !" Hoa Nhân cúi đầu nói: "Điều đó
vẫn không đủ để bù đắp những tổn thương mà Đại Nguyên Thủ đã gây ra
cho tôi, tôi đã đợi ngày này suốt ba năm rồi!" Ta thảng thốt: "Đại Nguyên
Thủ đã làm gì?" Hoa Nhân tránh cái nhìn của ta, quay sang bên nói:
"Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay !" Ta hỏi: "Cô có biết tôi muốn đi đâu
không?" Hoa Nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn ta, rắn rỏi: "Bất
kể là anh đi đâu, tôi chỉ cần được ở bên anh là đủ !" Ta vô cùng cảm động,
có được Hoa Nhân rồi thì cơ hội trốn khỏi Ccung quận chúa là một trăm
phần trăm. Ta đứng sát sau lưng Hoa Nhân đi ra khỏi cung, đám vệ sĩ đều
thi lễ với bọn ta rất cung kính. Ra khỏi cửa, chúng ta phi ngựa về hướng
Bắc. Trên đường đi bọn ta bất ngờ gặp một toán lính Hắc Khôi đi tuần tiễu
nhưng khi nhìn thấy Hồng nhân số một bên cạnh Quận chúa bọn chúng đều
kính cẩn dạt ra. Đến cổng Bắc, Hoa Nhân gọi mở cửa, chúng ta đi qua khu
quân doanh ngoại thành và nhanh chóng đến một vùng đất hoang không
một bóng người qua lại. Con sông lớn ngăn cách giữa Đế quốc và Ma nữ
quốc được người Đế quốc gọi là "Vọng Nguyệt hà", người bên kia sông lại
gọi là "Ma nữ hà". Thượng lưu bên hữu có thể thấy các đoàn thuyền lớn
của Đế quốc cờ bay phấp phới, khí thế vô cùng hùng tráng. Ta và Hoa
Nhân phóng hết tốc lực về phía hạ lưu. Nước chảy càng lúc càng lớn, đột
nhiên Hoa Nhân nói với ta: "Bọn họ đuổi theo rồi!" Ta lắng tai nghe, lẫn
trong tiếng gió thổi từ Vọng Nguyệt thành tới quả nhiên có tiếng vó ngựa
dồn dập. Thật không ngờ chúng lại có thể phát hiện ra việc Trí Tuệ Điển bị
lấy cắp nhanh như vậy, kì lạ hơn nữa, làm sao chúng có thể truy theo bọn ta
nhanh đến thế, rõ ràng Đế quốc có phương pháp truyền tin vô cùng hiệu
quả. Nhớ đến chỉ dẫn mà Hoa Bách Hợp đã cho, ta nói lớn: "Theo tôi !" rồi