không thì đèn không thể sáng lâu được như vậy. Men theo một lối nhỏ chỉ
vừa cho một người đi qua, ta cẩn thận tiến vào trong. Chỉ một lúc sau ta đã
gặp một cửa ra khác, đó là đường vào Trí Tuệ Cung, ở đó tịnh không có
bóng người nào. Tường đá im lìm, ánh đèn leo lét, trong cung thật đơn độc
và lạnh lẽo. Ngày đầu tiên khi ta đến đây, ta đã quan sát tỉ mỉ cách bố trí
trong cung, rất có thể nơi cất giấu Trí tuệ điển chính là chiếc giường lót đầy
da thú của Quận chúa. Ta lại gần lấy sức lật mặt giường lên, qủa đúng như
suy đoán, bên dưới có một lối đi bằng đá dẫn tới một căn phòng rộng lớn.
Chính giữa phòng có một chiếc bàn con, trên bàn là một chiếc rương bằng
thép. Tim ta như nhảy loạn lên, ta bước đến bên bàn, mở nắp rương ra, "Trí
Tuệ Điển – Sao lục", dòng chữ như nhảy múa trước mắt ta. Sáu tập Trí tuệ
điển đặt ngay ngắn trong rương. Ta bỗng nhớ tới chuyện năm xưa, vì bản
gốc của bộ Trí Tuệ Điển này mà cha ta và Kì Bắc đã trở thành thù hận
nhau, nhưng cũng nhờ đó mà cả Ma Nữ quốc và Đế quốc mới trở nên hưng
thịnh như bây giờ. Bộ sách mang đầy những tri thức quý giá mà các tiền
nhân của chúng ta không biết như kiến trúc, rèn sắt, làm giấy, toán học, ngữ
văn…, đó là cội nguồn văn minh của cả thế giới này. Ta cầm sáu tập sách
lên, nhét vào vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn rồi khoác lên vai, chỉ cần ta còn
một hơi thở thì đừng hòng có ai có thể đoạt lại chúng từ tay ta. Ta men theo
lối nhỏ bằng đá quay lại Trí Tuệ Cung. Vừa bò lên khỏi mật đạo ta đã cảm
thấy điều bất an. Một đôi mắt trong veo đang nhìn ta chằm chằm, Hoa
Nhân đang đứng cách đó chừng mười thước! Nàng cất tiếng: "Trên lưng
anh có cái gì vậy, Lan Đặc công tử ?" Ta cố gắng kìm nén sự kinh sợ trong
lòng, lạnh lùng nhìn Hoa Nhân. Thanh kiếm của nàng vẫn chưa được rút ra,
hơn nữa hình như nàng chỉ có một mình. Chỉ cần Hoa Nhân kêu lên một
tiếng thì vệ sĩ trong cung sẽ tràn vào như nước lũ. Ta đứng trước mặt Hoa
Nhân, nhìn vào đôi mắt to rất sáng của nàng, dịu dàng hỏi: "Cô đã khám
phá ra thân phận của tôi từ lúc nào?" Hoa Nhân bình thản: "Kể từ lúc anh
đánh bại Nạp Minh, tôi đã nhận ra anh. Ánh mắt anh đầy sự hận thù, chỉ
cần nhìn qua một lần là đã khiến người ta khó quên được." Lời nói của
nàng vô cùng bình tĩnh, khiến ta không thể nào đoán được nữ kiếm thủ này
thực sự muốn gì. Ta thở dài, bất ngờ xông tới, kiếm đâm thẳng hướng cổ