thúc ngựa đi trước. Ta và Hoa Nhân cho ngựa chạy qua một cánh rừng rậm
rạp, hai con chiến mã thở phì phò, mép sùi bọt trắng xóa, chúng đã sức
cùng lực kiệt, vậy là ngày tận thế của bọn ta đang đến gần. Chúng ta nghiến
răng quất nhựa chạy bất kể gai góc, bất kể đèo cao hố sâu. Cuối cùng ta và
Hoa Nhân cũng đến được bờ sông Ma nữ. Nước sông chảy cuồn cuộn, chỉ
có thể nhìn thấy bờ bên kia trong thăm thẳm mờ ảo. Không có một chút
sinh khí, cũng không hề thấy thuyền tiếp ứng như Hoa Bách Hợp đã nói.
Chúng ta phi ngựa men xuống hạ lưu, con ngựa ta cưỡi đột ngột đổ ập
xuống, chút nữa đè nghiến thân ta. Hoa Nhân thúc ngựa từ sau đến, chìa tay
kéo ta dậy. Ta nắm lấy tay nàng rồi nhảy lên ngồi sau. Con ngựa của nàng
cũng đã mệt lắm rồi. Ta quay nhìn về phía Vọng Nguyệt thành, chỉ thấy các
đốm lửa đỏ đang chuyển động, có lẽ phải tới hơn một nghìn tên đang truy
đuổi chúng ta. Nếu để chúng bắt kịp, chúng ta sẽ vô phương chống cự.
Dòng sông tối đen thăm thẳm, con thuyền đón ta mà Hoa Bách Hợp nói
đến đang ở đâu? Đến lượt con ngựa của Hoa Nhân đổ nhào xuống đất, hất
tung cả ta và nàng ngã theo. Chúng ta lồm cồm bò dậy, tiếng ngựa truy đuổi
càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên Hoa Nhân lạc giọng: "Nhìn kìa!" rồi chỉ
cho ta một ánh đèn le lói trên sông cách đó vài trăm thước. Ta chạy trước,
Hoa Nhân chạy theo sau. "Ối!" Ta quay lại nhìn, thì ra Hoa Nhân bị ngã, ta
ngồi xuống bên nàng. Hoa Nhân nói nhanh: "Đi mau đi, đừng lo cho tôi!"
Từ đôi mắt thăm thẳm ứa ra hai hàng lệ, ta chợt nghĩ đến Tây Kì, cả hai
người con gái này đều thật lòng yêu ta. Ta thật sự cảm kích, vòng tay ôm
ngang người Hoa Nhân, dìu nàng cùng chạy về phía có ánh đèn. Hoa Nhân
bám chặt vào cổ, mặt chúi vào vai ta. Trong cái thế giới chỉ tính toán lợi ích
này, việc ta không màng sống chết dìu nàng đi đã khiến Hoa Nhân bị chinh
phục hoàn toàn. Tiếng truy đuổi càng lúc càng gần. Lòng ta như muốn gào
lên điên dại, chỉ còn một trăm thước nữa, ta đã cố gắng đến tột cùng, nhưng
chiếc thuyền đợi kia hình như đã bắt đầu rời bến. Nghĩ đến người cha phải
chịu cực hình thảm khốc, đến Kì Bắc đã bị sát hại một cách đê hèn, đến
Tây Kì - người con gái chưa qua tuổi thanh xuân đã lìa đời trong cái chết
thương tâm, không biết sức mạnh từ đâu như dồn cả vào xương cốt. Ta vác
Hoa Nhân lên vai chạy như tên bắn, chớp mắt đã rất gần với bến thuyền,