Ta miễn cưỡng nở một nụ cười, thâm tình nói: “Từ hôm nay trở đi ta
Lan Đặc thề với trời rằng vĩnh viễn không rời xa nàng.”
Tình trạng của Hoa Nhân không ngừng tốt lên, sắc mặt ánh lên hoan hỉ
nói: “Chàng thật sự đã trở về rồi sao? Đây không phải là một giấc mộng
chứ, có phải vì ta nghĩ đến chàng quá nhiều nên mới có giấc mộng này?”
Ta nâng bàn tay mềm mại của nàng đặt lên mặt mình ôn nhu nói: “Giấc
mộng lại có thể chân thực như thế này sao? Nói cho nàng biết! Ta đã giết
được Đại Nguyên Thủ rồi, nàng có vui mừng vì chuyện này không?”
Hoa Tây run giọng kêu: “Nói với thiếp đi! Đây thật sự không phải là
một giấc mộng chứ.”
Ta dịu dàng: “Ta có thể chứng minh với nàng đây không phải là một
giấc mộng, nhưng nàng phải cố hồi phục cho tốt để quyết tâm báo đáp ta
nhé.”
Hoa Nhân nhẹ nhàng nói: “Lan Đặc! Lan Đặc!”
Ta hỏi: “Bây giờ nàng cảm thấy thế nào?”
Hoa Tây thần trí tỉnh táo hơn, sắc mặt hiện lên một ánh sáng thánh khiết,
ngẫm nghĩ rồi nói: “Dưới lưng thiếp dường như có cái gì đó phải không?
Rất ấm áp, rất thoải mái. Tay của chàng cũng rất nóng, làm người ta muốn
ngủ rồi.”
Ta ôn nhu bảo nàng: “Vậy thì ngủ đi nhé! Sau khi nàng tỉnh lại ta sẽ
mang nàng đến một thế giới mỹ lệ nhất. Lan Đặc có thể biến nàng thành nữ
nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này, hãy ngủ ngon nhé!”
Hoa Nhân khẽ sẵng giọng: “Không! Khi ngủ thiếp sẽ không thể trông
thấy ngài nữa.”
Đúng lúc này ta bỗng cảm thấy mình cùng với tinh thần của Hoa Tây đã
kết thành một thể, cảm thấy sự yếu ớt và khổ sở trên thân thể nàng, cảm
nhận được tình yêu vô hạn mà nàng dành cho ta.
Ta thầm thúc giục nàng: “Ngủ đi nào! Ngủ đi! Hãy vì ta mà ngủ một
giấc cho say nào.”
Hoa Nhân cuối cùng cũng nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Ta khẽ bỏ tay của nàng ra. Ta cảm thấy kỳ quái không thôi đối với việc
dị năng không giảm mà lại còn tăng lên trong thể nội mình, Chẳng lẽ năng