Khó khăn lắm ta mới có thể cùng Cự Linh đứng dậy. Bọn Mã Nguyên,
Sơn Xà đều nhảy xuống ngựa ôm chầm lấy ta, biểu thị sự vui vẻ và nhớ
nhung.
Ta mang Anh Diệu giới thiệu với bọn họ. Hắn được mọi người hoan hô
rất nhiệt liệt.
Ta quay sang bọn Mã Nguyên, Bạch Đơn đang nước mắt đầm đìa. hỏi:
“Hoa Nhân đâu?”
Hai người cúi đầu xuống, thần tình vô cùng khổ sở.
Ta nắm lấy khôi giáp của Mã Nguyên nhấc hắn lên cao và gầm lên:
“Nàng chết rồi phải không?”
Bạch Đơn ở bên cạnh khó khăn lắm mới mở được miệng nói: “Quý phi
đã thụ trọng thương, xem ra không hay rồi.”
Ta vui mừng nhìn quanh: “Nàng đang ở đâu?”
Cự Linh thở dài: “Quý phi đang ở trong cốc. Thương thế của nàng vô
cùng trầm trọng, đến đại phu giỏi nhất của bọn ta cũng thúc thủ vô sách rồi.
Nếu Đại Kiếm sư không đến nhanh có thể sẽ không nhìn được mặt nàng lần
cuối.”
Tâm can ta như bị lửa thiêu đốt, vội gọi Phi Tuyết đến, nhảy lên ngựa
hướng về bọn Bạch Đơn nói: “Các ngươi và Anh Diệu hãy an bài mọi
chuyện. Ta cần tới Thiểm Linh cốc trước.”
Cự Linh nhảy lên ngựa gọi: “Đại Kiếm sư! Hãy để người huynh đệ kính
trọng ngài nhất này dẫn đường.”
Ta run rẩy dùng tay vén cửa bước vào trong trướng.
Hoa Nhân đã lâu không gặp đang nằm trên giường. Sắc mặt nàng trắng
bệch không có chút huyết sắc nào, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương,
hốc mắt thâm quầng, cái áo ngủ đắp trên ngực phập phồng gấp gáp.
Cự Linh bảo hai Thiểm Linh nữ tử đang đứng bên giường đi ra ngoài rồi
ghé sát vào tai ta nói: “Sau khi thụ thương nàng liên tục hôn mê, nhưng
thỉnh thoảng lại gọi tên ngài.”
Lòng ta chua xót, vội xông lên, nhưng Cự Linh giữ ta lại nói: “Nhớ cho
rõ! Đừng để cho nàng biết ngài đã đến, nếu nàng biết ngài đã đến rồi có thể
sẽ mất đi đấu chí đợi ngài trở về, sẽ lập tức ra đi.”