Ta ngẩng mặt lên trời cười lớn: “Được lắm! Để ta xem xem Lệ Thanh
ngươi còn có khả năng gì?" rồi quay sang Anh Diệu đang cúi đầu ủ rũ nói:
“Dừng việc cứu hỏa lại! Chúng ta đến Thiểm Linh cốc.”
Anh Diệu ngạc nhiên hỏi lại: “Thiểm Linh cốc?”
Ta nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy! Chỉ có ở đó chúng ta mới có thể bổ sung
nhân lực và vật lực. Khi chúng ta trở lại cũng chính là lúc Lệ Thanh phải
lưu huyết dưới nhận của ta.”
Anh Diệu có chút phấn chấn gật đầu nói: “Hay là chúng ta đợi ở đây
xem Thiểm Linh tộc có nguyện xuất thủ hiệp trợ chúng ta hay không.”
Ta khẳng định: “Yên tâm đi! Bọn họ đều là hảo huynh đệ của ta.”
Không ngờ ta được gặp lại Cự Linh nhanh như vậy.
Ngày thứ hai sau khi bọn ta rời khỏi Ma Nữ thành đang bốc cháy, đội
tiên phong gồm ba đạo quân Hồng, Lam và Hoàng trong Thất sắc quân
đoàn của Lệ Thanh đã truy sát tới thành. May mà chúng ta đã sớm rút đi,
nếu không thì trong điều kiện lương thảo thiếu thốn, quân tâm ly tán, hai
vạn binh mã của chúng ta sẽ có khả năng không đánh mà tan.
Lần này ta đã làm một chuyện hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Lệ
Thanh. Nhất thời nàng hoàn toàn không biết phương hướng của chúng ta.
Ai có thể biết được ta có Thiểm Linh cốc làm hậu viện?
Cuối cùng chúng ta đã vượt qua được quãng đường ngăn cách giữa Ma
Nữ cốc và Nguyên Thủy Sâm lâm của Thiểm Linh thánh nguyên, đặt chân
lên Thánh nguyên lần thứ hai.
Liên Vân sơn đã lâu không thấy nay đã ở ngay trước mắt.
Ngôi làng Thiểm Linh nhân của Đại Hắc mọc đầy cỏ dại giống như từ
trước đến nay ở đó chưa từng có người cư trú.
Lương thảo của chúng ta đã ăn hết rồi, mấy ngày trước đều phải dựa vào
săn bắn và quả dại để duy trì tính mệnh. Người và vật đều đã mệt mỏi vô
cùng.
Chúng ta vừa ra khỏi Nguyên Thủy Sâm lâm, thám tử đã trở lại hồi báo.
Đại quân Thiểm Linh nhân đã bố trận ở thảo nguyên bên ngoài rừng, hiển
nhiên là vì chúng ta mà tới.