Nước mắt ta không cầm được trào ra, từ từ rớt xuống. Trong lòng ta vô
cùng chua xót khó chịu.
Ta từng bước từng bước đi về phía nàng, đồng thời rút ra thanh Ma Nữ
nhận sau lưng ra, trong lòng thầm cầu xin nó hãy cứu Hoa Nhân trở lại
giống như đã cứu Thải Nhu.
Ta đến bên giường, hai gối nhũn ra quỳ xuống, cẩn thận luồn tay xuống
bả vai nàng, nhẹ nhàng nâng thân nàng lên rồi mang Ma Nữ nhận đặt
xuống dưới lưng làm nó áp sát vào nàng.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ta nắm lấy cánh tay vô cùng yếu
nhược của nàng, tập trung lực lượng toàn thân, mang dị năng trong thể nội
truyền vào cơ thể nàng.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Năng lượng ta truyền vào trong thể nội
nàng ngày càng nhiều nhưng tinh thần ta lại ngược lại ngày càng mạnh lên.
Kì tích cuối cùng cũng đã xuất hiện trên thân mỹ nữ mà ta yêu thương.
Cùng với cỗ năng lượng đang dũng mãnh xâm nhập vào, sắc mặt của
nàng cũng bắt đầu hồng nhuận lên, sáng bóng một cách khó có thể hình
dung.
Hô hấp của nàng cũng thuận lợi trở lại. Ngực không còn phập phồng,
vật vã tốn sức như lúc trước.
Ta trong lòng đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, miệng ghé
sát vào tai nàng nói: “Hoa Nhân! Hoa Nhân! Lan Đặc trở lại rồi.”
Thân hình Hoa Nhân giật mạnh một cái khiến ta sợ hãi vội vàng truyền
thêm năng lượng vào để làm giảm đi kích thích mà tâm tạng nàng không
chịu nổi.
Hai hàng mi dài khẽ động đậy.
Ta ngồi bên giương ghé mặt vào tầm mắt nàng để nàng có thể nhìn thấy.
Mắt nàng cuối cùng cũng mở ra như một kì tích.
Một ánh sáng vọt qua một cách khó có thể hình dung, cái miệng xinh
đẹp khẽ mở ra kêu “A!” một tiếng.
Nước mắt từ trong khóe mắt rơi lã chã, Hoa Nhân buồn rầu nói: “Là
chàng à! Thật tốt quá!”