ngừng nói chuyện. Chờ sau khi cả cốc hơn mười vạn người hoàn toàn yên
lặng, hắn mới nói: “Từ sau khi ra đời, ta… Cự Linh của Thiểm Linh tộc,
chưa bao giờ vui vẻ như buổi tối nay, ánh sao chưa bao giờ sáng tỏ như thế,
vầng trăng khuyết cũng chưa bao giờ uốn cong thành hình dạng đẹp như
thế."
Chúng ta đều thấy cảm động, bởi vì đều đã nghe ra cảm tình sâu sắc
chân thành trong câu nói.
Đôi mắt to của Cự Linh chiếu về phía ta, nói: "Mười ngày trước, huynh
đệ mà ta sùng kính nhất là Đại Kiếm Sư." Tiếp đó, lại nhìn về phía Chiến
Hận, mỉm cười nói: "Địch nhân mà ta căm hận nhất là Phi Lang Chiến
Hận! Hôm nay, sau mười ngày, người mà ta sùng kính nhất vẫn là Đại
Kiếm Sư, nhưng người mà ta căm hận đã trở thành huynh đệ mà ta yêu
thích nhất. Chúng ta xin hãy cùng hoan hô Phi Lang khả ái này."
Tiếng hoan hô của Thiểm Linh nhân ngay lập tức tràn đầy toàn cốc.
Phi Lang Chiến Hận đứng mũi chịu sào, tất nhiên là thấy cảm động sâu
sắc, không ngừng cười thoải mái gật đầu.
Cự Linh chuyển sang hướng về phía ta, nói: "Ngày đó, ta đến cả chân
mày cũng không nhíu một chút nào, đem mỹ nữ mà mình yêu thích nhất
dâng lên cho Đại Kiếm Sư, lấy phương thức của Thiểm Linh nhân biểu đạt
lòng kính yêu của ta đối với ngài. Hiện giờ hy vọng cũng có thể làm mà
hoàn toàn không nhíu mày. Người đâu, hãy đưa Thải Dung ra đây."
Ta bỗng phát hiện ra Cự Linh chính là thiên tài trị quốc, chỉ xem hắn
đứng trước hàng vạn hàng nghìn cặp mắt, cái ung dung tự tại đó, cái khí
khái bình tĩnh nói chuyện đó, thực có mị lực khiến người khác ngưỡng mộ
mến phục.
Trong sự mong đợi của mọi người, cánh cửa thánh miếu đã mở, một vị
bạch y thiếu nữ uyển chuyển bước ra đi đến trước tiệc.
Ta vừa nhìn xuống đã chết lặng người. Thiếu nữ này, ngọc dung thể thái
so với Thải Nhu có bảy phần giống nhau.
Nàng e lệ ngượng ngùng, im lặng dịu dàng đứng trước mặt Chiến Hận,
vẻ xinh đẹp lấn lướt cả tinh hoa thiên địa. Chỉ cần là người có mắt, bất luận
là nam hay nữ đều nhìn đến hoa mắt mê say.