Hoa Nhân ghé chiếc miệng nhỏ nhắn sang, nói: "Thiếp muốn nói mười
vạn lần! Thiếp rất hạnh phúc."
Chiến Hận bỗng hướng về phía Cự Linh nói: "Cự Linh! Ta đem tất cả nữ
nhân trong trướng tặng cho ngươi, hiện giờ có một mình Thải Dung là ta đã
thấy đủ rồi."
Thải Dung bên cạnh hắn vô cùng vui mừng nhìn về phía hắn, thần thái
có tới chín phần giống với Thải Nhu. Nếu như nàng ta thành thục thêm một
chút nữa thì hy vọng có thể đuổi kịp được tỷ tỷ của nàng.
Ta khen ngợi: “Chiến Hận tiểu đồ! Bằng hai câu nói vừa rồi của ngươi,
trình độ tán tỉnh của ngươi đã tốt nghiệp rồi”
Mọi người, bất luận nam nữ lão ấu, kể cả Chiến Hận, đều cười đến mức
suýt không thở được.
Chỉ có Cự Linh không cười. Dưới ánh hỏa quang, thân hình khổng lồ và
khuôn mặt thô đậm của hắn phát ra ánh sáng. Hắn trừng mắt nhìn Chiến
Hận, nói: "Bằng hữu! Ngươi nói nghiêm túc chứ?"
Chiến Hận biến sắc: "Ta đã khi nào miệng nói ra lời mà lại không giữ lời
chưa." Tiếp đó đứng lên hướng về phía Dạ Lang nhân trong cốc kêu lên hai
câu bằng ngôn ngữ Dạ Lang. Toàn bộ Dạ Lang nhân rầm rầm đáp lời, hơi
có chút ý vị của bầy sói tru gào.
Hàn Sơn Mỹ hướng về phía mọi người giải thích: "Đại ca hỏi các thủ hạ
rằng lời của huynh ấy đã nói ra miệng thì có thể không giữ lời hay không.
Bọn họ đều trả lời là không."
Sau khi Chiến Hận thở hồng hộc ngồi xuống, Cự Linh cười lớn: "Ta chỉ
muốn Dã Hoa và Thảo Lôi còn người khác thì ta sẽ tuyển cho các nàng ấy
những trượng phu tốt nhất trong tộc.”
Mọi người ra sức vỗ tay, Thiểm Linh chiến sĩ có cơ hội dự tuyển lại
càng hưng phấn đến cực điểm.
Hàng ngoại lúc nào cũng được ưa chuộng hơn so với hàng bản địa, nhất
là mỹ nữ của hai tộc Thiểm Linh, Dạ Lang.
Bầu không khí càng lúc càng trở nên hòa hợp. Từng người từng người
nối với nhau tạo thành vòng tròn vây quanh ngọn lửa, mùi thơm của thịt
nướng bay khắp nơi. Thiểm Linh nữ đi đi lại lại trong vòng ngoài vòng như