Cự Linh đi tới bên cạnh ta, cúi đầu thấp giọng cười khổ: "Đây là muội
muội duy nhất của Thải Nhu, ngài bảo là phải không được nhíu mày thì thật
là khó khăn biết bao!"
Ta chân thành nói: "Cự Linh! Ngươi thật vĩ đại."
Cự Linh cười khổ rời khỏi, đi đến bên cạnh Chiến Hận, bàn tay to lớn
dụng lực nắm lấy vai hắn, nói vang vang: "Đa tạ thịnh tình khoản đãi đêm
hôm đó của ngươi, bây giờ Thải Dung đã là của ngươi."
Đôi bàn tay ta tìm tới hai bên, phân ra nắm lấy bàn tay của Sơn Mỹ và
Hoa Nhân, trong lòng đầy kích động. Giả như tất cả mọi người trên đời đều
có thể học theo Cự Linh và Chiến Hận, hóa địch thành bạn, thì tốt biết bao
nhiêu. Sự hy sinh của Cự Linh mặc dù lớn nhưng đổi lại được tình hữu
nghị vĩnh viễn bất diệt với Dạ Lang tộc.
Chiến Hận nuốt nước bọt sắp rớt ra khỏi miệng, nhìn về phía ta, nói:
"Đại Kiếm Sư, bắt đầu từ tối nay, ta muốn học tập ngài nói những lời tình
tứ êm tai."
Mọi người cười vang.
Thiên Ưng trưởng lão thở hổn hển nói: "Cự Linh cũng là cao thủ, nếu
không thì cũng không thể hùng bá trái tim của tất cả mỹ nữ trong Thiểm
Linh cốc trước khi Đại Kiếm Sư tới." Nói xong thì cười lên kỳ quái.
Thải Dung cúi thấp khuôn mặt thanh tú, ngoan ngoãn im lặng ngồi
xuống bên cạnh Chiến Hận, nhẹ nhàng tựa vào sát hắn, dáng vẻ toàn tâm
toàn ý, quả thực có phong cách giống với tỷ tỷ của nàng, làm hại Chiến
Hận cũng thấp thỏm theo, không có một chút nào giống như phong cách
trước đây của hắn cả.
Cự Linh lại gia nhập nhóm chúng ta, hơn ba mươi người ngồi tạo thành
một chiếu tiệc trên đất, chăm chú nhìn mấy vị Thiểm Linh thiếu nữ mặc
hoàng ma y đang nướng thịt, nói: "Thịt mà nữ nhân làm ra đặc biệt thơm
ngon."
Mọi người lại cười vang dội, cười nghiêng ngả, đến lúc này thì tất cả
đều đồng ý hoàn toàn với lời bình luận của Thiên Ưng đối với Cự Linh.
Sơn Mỹ cười đến mức phủ phục trên người ta.