Mã Nguyên và Bạch Đan đồng thời chấn động.
Trên mặt Mã Nguyên lộ xuất một thần sắc kì quái nói: “Sao chúng ta lại
không nghĩ ra nhỉ. Năm đó chúng ta ở phía bắc Vọng Nguyệt thành đã đào
một mật đạo, ra vào thành đều dùng con đường đó. Cho dù là trong Ma Nữ
quốc, những người biết về sự tồn tại của con đường này cũng không nhiều,
không biết đã bị người ta phát hiện chưa?”
Ta vui mừng ra mặt nói: “Nếu như vậy, Vọng Nguyệt thành có thể phá
trong một ngày”
Mã Nguyên nhíu mày: “Nhưng mật đạo đó vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể
để một người miễn cưỡng đi qua. Nếu quá nhiều người đi vào, bằng mấy
cái lỗ thông khí đó sẽ không đủ không khí để hô hấp, nếu muốn để mấy
nghìn người đi vào, chỉ sợ không mất mười ngày nửa tháng thì không
được.”
Ta nói: “Binh quý tinh bất quý đa, huống hồ cư dân trong thành đều là
người của chúng ta. Nội ứng ngoại hợp, ta không tin người của Dã Mã tộc
có thể chống đỡ được lâu đâu.”
Mã Nguyên gật đầu: “Ta quên mất Đại Kiếm Sư có thể một người địch
ngàn người, cái này thật quá tốt rồi. Ta lập tức phái người đi thám tra tình
hình của mật đạo hiện nay.”
Hoa Nhân bên cạnh nghiến răng nói: “Lan Đặc! Vô luận lên trời hay
xuống biển, thiếp cũng ở bên cạnh chàng.”
Hàn Sơn Mỹ không hề chịu kém cũng nói: “Thiếp cũng vậy!”
Ta cười khổ: “Ta nói không đem các nàng theo bên cạnh lúc nào vậy?”
Hoa Nhân cười nói: “Xác định trước bao giờ cũng tốt hơn”
Chúng nhân bật cười.
Ta biết Hoa Nhân vẫn còn nghĩ đến chuyện một năm trước ta bỏ nàng
mà đi, cười khổ lắc đầu nói: “Ngủ sớm đi!” rồi kéo lưỡng nữ đứng dậy.
Khi về đến trướng, thị nữ Mỹ Cơ ta cứu về từ Vọng Nguyệt thành đang
trải chăn đệm cho chúng ta, không khí lạnh lẽo thê lương nơi vùng hoang
dã bên ngoài làm người ta đặc biệt cảm thấy sự ấm áp trong trướng.
Từ Ma Nữ thành tới được Thánh Nguyên của Thiểm Linh nhân, Mỹ Cơ
luôn tận tâm tận lực hầu hạ ta, không hề khó chịu. Sau khi gặp lại Hoa