Tam nữ kinh ngạc gật đầu, trên sự thật bọn họ từ trước đến giờ chưa bao
giờ thấy qua ta khẩn trương như vậy.
Từ sau khi ta có dị năng, Ma Nữ nhận không còn báo hiệu nữa, bởi vì tự
ta cũng đã có năng lực dự báo nguy hiểm đó.
Giống như bây giờ.
Ta bước từng bước lớn ra ngoài trướng, Bạch Đan, Mã Nguyên và mấy
tướng lĩnh Ma Nữ quốc vẫn vây quanh đống lửa mà bàn chuyện.
Bình thường sau mỗi lần ta dựng trại Phi Tuyết đều thích đi lang thang
tại những nơi thảo dã phụ cận, nhưng lần này nó lại phá lệ vẫn ở bên ngoài
trướng, trong mắt lấp lánh quang mang kỳ dị chăm chú nhìn vào ta, ngay
vào lúc đó ta cảm thấy nỗi hoảng sợ trong lòng Phi Tuyết, cảm thấy một
cách rõ ràng.
Đó là sự tương thông tâm linh giữa người và ngựa.
Vật nào hay người nào có thể khiến Phi Tuyết cảm thấy sợ hãi?
Ta sợ chỉ có người có ma lực tà dị mới có thể làm thần mã Phi Tuyết này
sợ hãi, bởi vì Phi Tuyết có dị năng đồng tính chất với ta, đến từ năng lượng
của dị vật đó trong phế tích. Lẽ nào là Vu đế đến sao?
Những suy nghĩ này giống như điện quang thạch hỏa vụt qua đầu ta.
Mấy người Mã Nguyên cũng cảm thấy một bầu không khí không tầm
thường.
Ta thấp giọng nói: “Chúng ta đã bị bao vây rồi!”
Chúng nhân ngạc nhiên biến sắc.
Mã Nguyên vung tay lệnh cho thủ hạ đi xem xét xung quanh.
Ta phân phó: “Quan trọng nhất là đừng tỏ vẻ bất thường, để địch nhân
không biết là chúng ta đã phát hiện ra bọn chúng.”
Người đi thám tra tựa hồ lập tức trở lại, sắc mặt tái nhợt nói: “Ta đã phát
xuất tín hiệu nhưng những binh sĩ đi tuần lại không ai có phản ứng gì, sao
lại có thể như vậy chứ?”
Mỹ Cơ thân thể không ngừng run rẩy, Hoa Nhân đưa một tay ôm chặt
lấy nàng.
Mấy người Mã Nguyên lúc này không có thời gian mà hỏi tại sao ta lại
có thể phát giác ra tình huống ác liệt, hỏi: “Chúng ta làm thế nào đây?”