Ta ra lệnh: “Tập trung tất cả mọi người lại đây, ngàn vạn lần đừng có tắt
lửa trại đi, tốt nhất là làm một vài người giả, đặt bên cạnh chỗ đóng quân.”
Chúng nhân lĩnh mệnh đi ra.
Hoa Nhân hỏi: “Có thể là người nào vậy?”
Ta thở dài một hơi: “Ta luôn đánh giá quá thấp Lệ Thanh, xem ra những
người này đều là viện binh Vu quốc phái tới, thủ tại chỗ này chờ chúng ta
để tiêu diệt toàn bộ.”
Hàn Sơn Mỹ lại hỏi: “Nhưng chúng ta luôn phái người đi thám sát tình
hình xung quanh, sao lại không có chút phát hiện nào vậy?”
Ta nhẹ nhàng đáp lại: “Bởi vì địch nhân đều là cao thủ!”
Mỹ Cơ sợ tới mức càng run rẩy mạnh hơn.
Ta kéo nàng từ trong lòng Hoa Nhân ra, ôm chặt trong lòng, nhờ sự tiếp
xúc của thân thể, mang một chút dị năng đưa vào cơ thể nàng làm nàng lập
tức bình tĩnh trở lại.
Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Đây là khu trung tâm của doanh trại, lại nằm trên vùng đất cao, không lo
lại bị địch nhân nhìn thấy
Càng ngày càng nhiều người tập trung quanh ta, đều lặng lẽ mà ngồi
xuống, thần sắc khẩn trương.
Mấy người Mã Nguyên đã quay lại rất nhanh, cùng tụ tập bên cạnh ta.
Bạch Đan hỏi: “Địch nhân còn đợi cái gì?”
Ta nói: “Đợi chúng ta ngủ!”
Hoa Nhân đề nghị: “Chúng ta có nên lập tức đột vây, chỉ cần tiến nhập
sâm lâm là có thể tản ra trốn tránh, cùng tụ họp với đại quân đang tới.”
Ta lắc đầu: “Nếu chúng ta chạy vào sâm lâm, có thể trúng vào ý muốn
của địch nhân, bởi vì ai cũng đoán chúng ta chạy về phương hướng đó.”
Mã Nguyên khổ não nói: “Xui xẻo nhất chính là bên địch có bao nhiêu
người đến bao vây chúng ta rốt cuộc chẳng ai biết được.
Ta cười nhẹ: “Để ta đoán xem!”
Ta nhắm mắt lại, tại lúc nguy cấp tồn vong này đấu chí cường đại tràn
đầy trong lòng, tâm linh bất ngờ trải rộng ra bốn phía, cảm ứng được một
cách chính xác sự tồn tại của địch nhân.