Còn chưa nói xong tất cả mọi người đã nằm xuống đất.
Ta nằm vào giữa Hoa Nhân và Mỹ Cơ, đón lấy tấm vải tựa hồ vải áo ngủ
xé ra mà Hoa Nhân đưa đến, bịt chặt mũi miệng. Lại gọi Phi Tuyết đến bên
cạnh.
Tiếng ngựa hí vang lên.
Bên ngoài doanh trại lúc này liên tiếp vang lên những tiếng ngựa ngã
xuống đất.
Tiếp theo dưới ánh lửa của doanh trại, không gian bắt đầu tràn ngập làn
khói vụ màu vàng mù mịt.
Độc vụ màu vàng này thật là bá đạo đến cực điểm, càng kinh nhân hơn
là khi hạ xuống nó tụ lại, bao phủ lấy toàn doanh trại.
Phi Tuyết vô cùng yên lặng, không hề chịu một chút ảnh hưởng nào của
độc vụ.
Ta yên tâm mà bỏ tấm vải ướt xuống.
Gió đêm từ từ thổi tới.
Làn khói vàng dần dần tan ra.
Thêm một hai cơn gió nữa, làn khói vàng từ dầy dần dần chuyển sang
mỏng, từ mỏng dần dần tiêu tán.
Ta thấp giọng hô: “Chuẩn bị!”
Chúng nhân lần lượt đứng dậy, đi đến các vị trí có tính chiến lược của
doanh trại.
Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Ta đã sớm nghĩ ra bọn chúng không cưỡi ngựa đến, nếu không thì tiếng
ngựa hí và tiếng vó ngựa khó lòng qua mắt chúng ta.
Ta có thể dùng Phi Tuyết gây cho bọn chúng một chuyện kinh ngạc, nếu
có thể giết chết tên vu sư từ Vu quốc đến có thể sẽ là một đòn đả kích rất
lớn với Lệ Thanh.
Ta biết mình nhất định có thể làm được, bởi vì tâm linh của ta đã khóa
chặt vị trí của hắn, vô luận hắn đi tới đâu ta đều có thể tìm thấy hắn. Ta
cũng đã nghe thấy tiếng hô “Giết” từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Ta nói với mấy người Hoa Nhân: “Mọi người ở lại đây, ta sẽ cưỡi Phi
Tuyết đi thu thập thủ lĩnh của bọn chúng.”