Phi Tuyết hí lên kinh hãi, hai chân trước nhấc lên, thế tiến đã bị cản lại.
Đùi ta đau nhói, hộ giáp đã bị kiếm địch phá vỡ tạo ra một vết thương dài
Hơn trăm hắc y nhân phía sau tên vu sư lũ lượt lao tới.
Ta đang muốn huy kiếm giết địch, bất ngờ một đạo khí lạnh truyền qua
não, tiếp đó là một cơn đau kịch liệt.
Trong lúc mơ hồ, ta phát giác mình đang ngã trên cỏ, bốn phía đều là
kiếm quang và ánh mắt đầy hung quang của địch nhân.
Ta hét lớn một tiếng, nhẩy vọt lên, trên người đã có thêm vài vết thương,
máu tươi ào ào chảy ra.
Ma Nữ nhận xoay tròn một vòng, lũ hắc y nhân máu tươi bắn tứ tung.
Phi Tuyết phi đến bên cạnh ta.
Một cỗ hàn băng lạnh lẽo khác lại xâm nhập vào não thần ta. Bất quá lần
này ta đã sớm phòng bị, ngưng tụ tâm lực, cơn đau đớn chỉ một lát đã qua
đi.
Những tiếng Đế quốc khó nghe như tiếng cú kêu vang lên: “Lan Đặc!
Lan Đặc! Lan Đặc!”
Khi tiếng Lan Đặc thứ hai truyền vào tai ta, đột nhiên biến thành thanh
âm của Lan Lăng phụ thân ta, thanh âm đầy vẻ bi ai và thất vọng.
Trong lòng ta lại trở nên mơ hồ.
Sau lưng lại nổi lên một cơn đau làm ta tỉnh lại. Thì ra một thanh kiếm
đã cắm vào vai ta, sâu đến vài thốn.
Phi Tuyết cất vó đá về hai hắc y nhân.
Yêu pháp của lão này còn lợi hại hơn vu sư, không biết khi hắn thi triển
lần nữa sẽ thành ra bộ dạng gì.
Ta hét lớn một tiếng, át đi tiếng kêu của hắn, lại nhảy lên Phi Tuyết lao
về phía hắn.
Lúc này ta mang dị năng trong thể nội truyền vào cơ thể Phi Tuyết để đề
phòng ảnh hưởng của vu thuật với thần kinh của nó.
Nếu lần này ta thắng, ta đã có một nhận thức mới đối với dị năng trong
cơ thể mình. Nếu lão vu sư này có thể làm được chuyện đáng sợ như thế
này, ta cũng có hi vọng làm được, bởi vì nó có liên quan đến dị lực siêu tự
nhiên của tâm linh nhân loại.