Hiện tại lão vu sư đó cách ta chừng ba mươi bước, những người phía
trước và phía sau hắn đều đã lao lên, biến hắn thành một kẻ cầm trượng
đứng lẻ loi ngay tại chỗ
Ta trong lòng hét lớn: “Phi Tuyết! Đừng sợ! Nhảy tới đi!”
Phi Tuyết hí dài một tiếng, chân sau đạp xuống một cái, lại nhảy qua
hơn mười người, khi vó trước vừa chạm đất thì lão vu sư đáng sợ đó chỉ
còn cách ta hơn mười bước.
Lão vu sư hai mắt lại tỏa sáng, bất quá mục tiêu lại là Phi Tuyết, cảm
giác của ta không thể sai, bởi vì tinh thần của ta và Phi Tuyết lúc này đã
liền thành một thể, cũng chia sẻ một phần thống khổ và sợ hãi mà Phi
Tuyết phải chịu.
Phi Tuyết dừng lại một bước rồi lại tiếp tục lao về phía trước.
Lão vu sư cuối cùng cũng biến sắc.
Ma Nữ nhận chém thẳng vào yết hầu hắn.
Lão vu sư kêu lên một tiếng kì lạ, giơ quyền trượng lên.
“Đang”
Quyền trượng vỡ một mảng, lại không hề gẫy, nhưng kẻ cầm trượng lại
lảo đảo lùi lại suýt ngã.
Lúc này tên hắc y nhân gần nhất cũng cách hơn mười bước.
Phi Tuyết nhanh chóng vọt lên, chớp mắt đã tới bên cạnh lão vu sư.
Lão vu sư ngạc nhiên tránh sang ngang, nhưng đã muộn rồi.
Ma Nữ nhận vụt qua, cả cái đầu lâu lão vu sư bay lên trời.
Ta lao đến, ghìm ngựa quay đầu.
Phịch!
Xác chết của lão vu sư rơi xuống đất.
Tất cả những tên hắc y nhân đó đều dừng lại, ngây ngốc nhìn về thi thể
không đầu nằm dưới đất.
Ta cười dài một tiếng, lao về phía bọn chúng.
Bọn hắc y nhân hét lớn một tiếng, chạy tán loạn về bốn phía.
Ta đi thăm từng chiến sĩ bị thương, mang dị năng cuồn cuộn bất tuyệt
truyền vào cơ thể những người bị trọng thương, giúp thương thế của bọn họ
ổn định lại như một kì tích.