Cái gọi là hỏi, chính là nghiêm hình khảo đả, đối với những kẻ muốn
dồn chúng ta vào tử địa ta cũng không cần phải nương tay với hắn.
Bất ngờ, Bạch Đan và vài chục chiến sĩ áp giải một kẻ hai tay bị trói
chặt đi về phía chúng ta.
Tấm vải đen trùm trên đầu người này đã bị kéo ra, màu da tựa hồ có vẻ
là sự kết hợp giữa màu da vàng của người Đế quốc và màu da trắng của
người Tịnh Thổ, đôi tai vừa dài vừa nhọn, vừa nhìn là biết không phải là
người đại lục này.
Bạch Đan báo cáo: “Người này tự xưng là lãnh tụ của hắc y nhân, không
bị thương nhưng không chạy đi, nằm trên đống tử thi mà giả chết. Khi
chúng ta thu dọn thi thể mới đứng dậy đầu hàng, nói muốn gặp ngài.”
Ta ngưng thần nhìn về phía anh ta, hắn ngang nhiên cùng ta đối mặt.
Linh giác của ta cảm nhận được sự chân thành của hắn, ta mỉm cười nói:
“Quay lưng lại!”
Người đó quay người đi.
Ta rút thanh hoàng kim chủy thủ ra, cắt đứt dây trói ở hai tay hắn.
Người đó sung sướng quay người lại nói: “Đại Kiếm Sư quả nhiên danh
bất hư truyền, có khí phách và phong độ của bậc vương giả.”
Ta cười hỏi: “Tại sao ngươi không chạy, không sợ bọn ta giết ngươi
sao?”
Hắn đáp lại: “Đại Kiếm Sư sao có thể giết ta chứ, hà huống ta đối với
ngài có rất nhiều chỗ dùng.”
Người này nói một cách tự tin, trong mắt lộ vẻ trí tuệ.
Người đó nói: “Ta ở Ưng tộc một trong Vu quốc thập tộc, người khác
đều gọi chúng ta là Ưng nhân.”
Hoa Nhân lạnh lùng: “Ngươi đã là người Vu quốc, tại sao lại còn ở lại
cùng chúng ta nói chuyện.” Nàng đối với việc mất hơn hai trăm chiến sĩ vô
cùng phẫn nộ, cho nên ngữ khí có vẻ không khách khí.
Ta cũng không dám ngăn nàng, chỉ khẽ đưa tay vỗ lên bờ vai thơm của
nàng, xen vào nói: “Ngươi tên là gì?”
Người đó nói: “Chúng ta đều không có tên, chỉ khi lập được chiến công
vu thần quản lí mới phong danh hiệu cho bọn ta, phong hiệu của ta là Khôi