Ưng.”
Mã Nguyên hỏi tiếp: “Các ngươi là người của Vu quốc, tại sao lại nói
tiếng Đế quốc tốt như vậy?”
Khôi Ưng nói: “Trước khi đến đây mấy năm, tất cả người Vu quốc đều
phải học tiếng Đế quốc, ta cũng không phải là người nói tốt nhất.”
Bọn họ đều học tiếng Đế quốc, xem ra Vu đế thật sự đã chuẩn bị xâm
lược Đế quốc, những kẻ này có lẽ là bộ đội tiên phong?
Hàn Sơn Mỹ lại hỏi: “Lão vu sư cùng rất nhiều tộc nhân của ngươi đều
bị chúng ta giết rồi, tại sao ngươi lại hợp tác với chúng ta một cách thân
thiện như vậy?”
Khôi Ưng giống như không có chuyện gì đáp: “Ta giết ngươi, ngươi giết
ta, chẳng ai trách được ai. Ta đầu hàng các vị, là một xung động đột nhiên
trỗi dậy, tận mắt nhìn thấy Đại Kiếm Sư nhẹ nhàng giết được vu thần, lại
không sợ độc vụ của ông ta, làm ta đại khai nhãn giới, cũng dấy lên hi
vọng.”
Mã Nguyên hỏi: “Hi vọng gì?”
Trong mắt Khôi Ưng thoáng qua thần sắc vừa mừng vừa sợ, thở dài nói:
“Hi vọng Đại Kiếm Sư có thể giết được Vu đế, trải qua hơn ngàn năm
chinh chiến và cừu hận phần lớn người ở chỗ chúng ta đều cảm thấy chán
ngán với chiến tranh và chết chóc.”
Ta và bọn họ ngồi xuống, bảo Mỹ Cơ đưa mỹ quả và thức ăn đến, lúc
này mọi người mới cảm thấy bụng đều đã đói đến chết rồi.
Lúc này trời đã dần sáng, mọi người tuy một đêm không ngủ nhưng tinh
thần đều rất phấn chấn.
Khôi Ưng tiếp tục nói: “Bọn ta cư trú trên một quần đảo nhỏ ở phía nam
Vu quốc, trước nay cùng bên ngoài không hề tranh chấp. Hai mươi năm
trước, dưới mệnh lệnh của Vu đế, Hồng Ma nhân một trong mười tộc đông
dân nhất và hung hãn nhất, cũng trung thành với Vu đế nhất, đến xâm lược
quê hương bọn ta, giết chết rất nhiều người. Từ lúc đó trở đi, bọn ta phải
quy nhập vào một trong mười tộc của Vu quốc, phải chịu sự thống trị của
Vu thần mà Vu đế phái đến, không có lịch sử chữ viết và ngôn ngữ của