chính mình, chỉ có thể làm một con chó trung thành của Vu đế, những
chuyện này đều là phụ thân lén nói cho ta biết.”
Đến giờ chúng ta mới hiểu được tâm ý của Hôi Ưng, cũng thay đổi hẳn
thái độ với y.
Y đối với ta xác thực vô cùng hữu dụng, thậm chí là một nhân vật rất
quan trọng với việc đấu tranh cùng Vu quốc.
Bạch Đan là chuyên gia trinh sát, sao có thể bỏ qua cơ hội này, liền hỏi
ngay những vấn đề quan trọng: “Các ngươi đến Đế quốc lúc nào? Có bao
nhiêu người tới? Lệ Thanh và Vu đế có quan hệ gì? Vu đế có phải còn phái
người đến không?”
Khôi Ưng đáp lời: “Lần này đến là Ưng tộc chúng ta và Âm Phong tộc,
đệ tam đại tộc trong mười tộc, Ưng tộc chúng ta nhân số không nhiều,
nhưng lại thiện nghệ nhất về phục kích và đánh lén, thất bại lần này là một
đả kích rất nghiêm trọng với chúng ta. Âm Phong tộc lần này có mười vạn
người đến Đế quốc, bọn họ tuy không bằng Hồng Ma tộc và Hắc Xoa tộc
nhưng cũng rất khó đối phó. Còn chuyện Vu đế có phái thêm người đến
nữa không? Lệ Thanh và ông ta có quan hệ gì đều không phải là chuyện ta
có thể biết.”
Mã Nguyên hỏi tiếp: “Các ngươi đến được bao lâu rồi?”
Khôi Ưng nói: “Mới chỉ hơn một tháng thôi.”
Ta hỏi: “Âm Phong tộc đó có phải do một vu thần khác chỉ huy?”
Khôi Ưng gật đầu: “Đúng vậy, đó là Âm Phong pháp sư, nghe nói ông ta
có hai con gái sinh đôi theo Hắc Xoa nhân đếm xâm lược Tịnh Thổ rồi, Âm
Phong pháp sư này là một trong bốn vu thần được Vu đế sủng ái nhất, pháp
lực còn mạnh hơn vu sư Ưng Vu của chúng ta nhiều, Đại Kiếm Sư cần cẩn
thận mới được.”
Ta trong lòng chợt động, gọi Mã Nguyên cầm bộ sách lấy từ trên người
Ưng Vu đem lại đây, đưa cho Khôi Ưng.
Khôi Ưng vừa cầm lấy xem thì ngạc nhiên nói: “Đây là Vu Thần thư
thần bí nhất trong Vu quốc, chỉ có vu thần do Vu đế chỉ định mới có thể
có.”
Ta không hiểu hỏi lại: “Có thể nói rõ một chút không?”