Tiếng giương cung vội vã vang lên.
Những chiến sĩ Ma Nữ quốc phục tại những vị trí có lợi nhất nhất tề
phát tiễn, bắn về phía địch nhân đang không hề phòng bị.
Tiếng kêu thảm vang lên dữ dội.
Hoa Nhân biết đây là lúc sinh tử quan đầu gật đầu nói: “Ngài yên tâm đi
đi!”
Ta nhảy lên lưng Phi Tuyết, thúc nó đi, lao về hướng sâm lâm nơi mà
thực lực địch nhân mạnh nhất.
Trong nháy mắt ta đã lao ra khỏi doanh trại, xông thẳng vào những tên
hắc y nhân đang tấn công lên.
Địch nhân trùm vải đen che kín đầu, chỉ lộ ra tai mắt mũi, không mang
giáp nặng, thảo nào bọn chúng lại vô thanh vô tức xuất quỷ nhập thần như
vậy.
Ma Nữ nhận xuất ra khỏi vỏ, chém xuống nhanh như chớp
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Phi Tuyết chở ta trên lưng lao vào trong trận địch nhân như một mũi tên,
những hắc y nhân cản trước ngựa đều lần lượt gục ngã, bọn chúng đều là
những kẻ vô cùng cường hãn, đáng tiếc lại gặp phải người cường hãn hơn
chúng gấp trăm lần.
Những tên hắc y nhân này đều dùng kiếm, nhưng gặp phải Ma Nữ nhận
của ta thì đều kiếm đứt người đổ.
Nơi Phi Tuyết đi qua tạo thành một con đường máu.
Ánh trăng mơ hồ, nhưng cũng đủ cho ta nhìn mọi vật như giữa ban ngày.
Dị năng trong thể nội bùng lên làm ta còn hung mãnh hơn cả sư tử hổ
báo.
Tiếng sáo trúc từ trong rừng truyền lại.
Hắc y nhân bốn phía giống như trở lên điên cuồng, liều mạng lao đến.
Nhưng trên đời này ai có thể đuổi theo Phi Tuyết
Máu thịt bay tung tóe, sau vài hơi thở, ta đã đến trước nơi bày mười mấy
cái nồi lớn.
Lão vu sư đến từ Vu quốc đó trên tay cầm cây quyền trượng cao quá đầu
đứng trước mấy cái nồi sắt lớn, lạnh lẽo nhìn về ta, mắt bắn ra dị quang