“Mau lùi vào trong mật đạo!” Những binh sĩ bị thương bên ta mau chóng
lùi vào trong mật đạo.
Tả xung hữu sát, cuối cùng người ngăn thế công của địch nhân chỉ còn
ba người là ta, Khôi Ưng và Chiến Vô Song thủ ở cửa mật đạo. Khôi Ưng
đột nhiên hét lớn: “Xem độc khí!”
Nói xong liền quăng một thứ đồ gì đó xuống, khói đen lập tức từ dưới
đất bốc lên. Địch nhân sợ hãi lùi về phía sau. Ba người chúng ta thừa cơ
nhảy xuống mật đạo. Khi ta đóng cái nắp tròn lại, bên ngoài đều là hắc vụ,
đến năm ngón tay cũng nhìn không thấy.
Khi chúng ta từ cửa ra vào tiến vào trong Trí Tuệ cung, đại thế đã định.
Cự Linh hoành kiếm đặt lên yết hầu Hắc Kiểm, được mấy người Chiến Hận
đứng ngoài bảo vệ. Cả bọn đang giằng co với Bạch Thiên và mấy trăm Dã
Mã chiến sĩ. Chiến Hận nhìn thấy ta cười lớn nói: “Toàn nhờ vào địa đạo
này. Khi bọn ta chạy ra, bọn chúng còn đang ngẩn ngơ chưa biết gì, chỉ lo
tìm cửa điện nên bị bọn ta tóm gọn.”
Ta lệnh cho người thủ tại cửa mật đạo né ra, đến bên Hắc Kiểm khẽ
cười: “Xin chào Hắc Kiểm!”
Hắc Kiểm ngang nhiên đứng dậy, không thèm liếc ta lấy một cái, hướng
về phía Bạch Thiên hét lớn: “Bạch Thiên! Vị trí tộc vương của ta do ngươi
kế thừa, lập tức hạ lệnh tiến công, báo thù cho ta!”
Bạch Thiên sắc mặt tái nhợt, bên thái dương mồ hôi tuôn ra ào ào, hắn
hét lớn: “Không! Đại vương! Không có sự lãnh đạo của ngài, chúng ta sớm
muộn cũng bị địch nhân nuốt chửng.”
Tiếp đó hắn hướng về phía thủ hạ ra lệnh: “Dừng tất cả mọi sự tiến công
lại!”
Rồi quay sang nói với ta: “Ta muốn đàm phán!” Thủ hạ của hắn đều
kính cẩn lĩnh mệnh.
Chiến Hận cười ha hả nói: “Ngươi có tư cách đàm phán sao? Đại vương
của ngươi nằm trong tay ta, đại quân của chúng ta đã vây khốn Vọng
Nguyệt thành. Các ngươi đến tư cách nói chuyện với ta cũng không có.”
Cơ nhục trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiên giật giật. Hắn hung hãn
nhìn Chiến Hận, hai mắt như muốn bôc lửa, khiến người ta lo lắng hắn sẽ